tình tiết kinh dị như vậy, xem ra mấy ngày nay quả thật quá bận rộn rồi, y
nở nụ cười áy náy: "Vừa rồi ngủ có chút hôn mê, ngại quá, cậu tên
là......Tống Linh......Đúng không?"
Tống Linh ngọt ngào cười, tiện tay cầm sang một ly nước: "Đúng, tôi
chính là Tống Linh, giáo sư Hàn, có phải quá mệt mỏi rồi không...... Bộ xác
khô này......" Nói rồi, động tác cậu ta ưu nhã liếc mắt nhìn bộ xác khô một
cái, bỗng dưng sắc mặt trở nên có chút lo lắng, sau đó khôi phục, thấp
giọng nói: "Ngài biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?"
Trong lòng Hàn Tư Văn đã sớm hoảng loạn như ma, y lắc lắc đầu, quyết
định giấu giếm chuyện gặp quỷ vừa rồi xuống, chỉ lắc đầu: "Chúng tôi dùng
phương pháp suy biến nguyên tố than đo định, đây là một vụ án mưu sát."
Tống Linh nhíu mày, vẻ mặt bí hiểm khó dò, liếc mắt nhìn xác khô, trong
miệng lẩm bẩm một câu "Thật sự là công nghệ cao", sau đó hỏi: "Giáo sư
Hàn, có muốn ra ngoài uống một chén không?"
Lúc từ sở nghiên cứu ra ngoài chỉ hơn 8h tối, Hàn Tư Văn cùng Tống
Linh tùy tiện chọn một quán bar tên "Ánh Trăng", lúc này người trong quán
rượu còn chưa nhiều lắm, chỉ có một danh ca mang kính đen đang tự đàn tự
hát, mọi người tụm năm tụm ba trong góc tối nói nói cười cười, bất cứ lúc
nào cũng có thể nhìn thấy các cô mặc phục sức nàng thỏ tới chào bán rượu.
Hai người tùy tiện tìm một góc tối hẻo lánh, gọi một tá bia cộng thêm
một chai Vodka, rồi bắt đầu hàn huyên. Buổi tán gẫu này, khiến Hàn Tư
Văn biết đứa nhỏ Tống Linh kia chỉ nhỏ hơn mình 9 tuổi, hai người nương
hơi rượu, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nói một lúc, không biết chuyện gì xảy
ra, cư nhiên lại nói tới bộ xác khô khai quật được kia.
Tống Linh mặc dù nét mặt vân đạm phong khinh, nhưng cậu ta sau khi
uống liền vài chén rượu, mới than thở nói: "Giáo sư Hàn..... A, không đúng,
anh Hàn.......Kỳ thật, em biết bộ xác khô nọ tại sao tay che hạ bộ mà chết."