cậu cũng sẽ đường đường chính chính đứng ở nội thành, xưng là người trên
vạn người!
Nghĩ tới đây, Từ Dương len lén cười, song nghĩ đến mình chỉ thích đàn
ông, nhưng không biết nói thế nào cùng những người khác, cậu từ nhỏ đã
không có hứng thú với con gái, nhưng đặc biệt lúc tắm ở bờ sông thích nhìn
thân thể của mấy anh bạn nhỏ, lúc biết mình có loại khuynh hướng này đã
là lên trung học, dù có ép buộc mình thích con gái thế nào cũng không
được, hiện giờ cậu hy vọng, chính là vĩnh viễn cũng sẽ không có ai biết
được bí mật này.
Từ Dương xem chuyện này như bí mật giấu tận đáy lòng, cậu biết mình
là một thằng nhóc nông thôn, sẽ không giao thiệp với ai, dựa vào nguyên
tắc “Anh tốt với tôi, tôi liền tốt với anh”, rất nhanh liền hòa nhập cùng mọi
người trong ký túc xá. Nhưng mà, ngay sau đó, cậu liền cảm thấy người
trong ký túc xá có gì đó không đúng.
Trương Liên cậu ta mặc dù bởi vì trong nhà có tiền nên vô cùng kiêu
ngạo, nhưng khi ở cùng với Từ Dương đều nho nhã lễ độ, Mạnh Hạo Nhiên
người này rất lắm mồm, trong cả ký túc xá cũng tốt với người khác nhất,
nhưng trong khoảng thời gian này hai người kia chẳng biết làm sao, đối với
Từ Dương đều lạnh như băng. Bản thân Từ Dương rất buồn bực, lôi kéo
Bạch Nhạc Thiên hỏi, nào ngờ Bạch Nhạc Thiên đầu tiên là có chút khó xử,
cuối cùng cắn răng, nói: “Chẳng lẽ cậu không biết sao, gần đây ký túc xá
thường xuyên mất tiền.”
Mất tiền? Từ Dương có chút kinh ngạc, tiền của mình tương đối thiếu,
vậy ý của họ...... Chẳng lẽ họ hoài nghi mình trộm tiền? Bạch Nhạc Thiên
nhìn bộ dáng Từ Dương cái hiểu cái không, cũng không nói thêm gì, liền bò
lên ngủ, chỉ để lại mình cậu đứng trong phòng, tức giận ót tê dại, toàn thân
run rẩy không ngừng.