Trương Liên cười cười, đáy mắt hiện lên một tính toán: “Đây là cậu nói
đó nhé!” Rất nhanh, cậu liền mở tủ của mình ra, mở ra số quần áo chẳng
nhiều nhặng gì của mình, không ngờ Trương Liên rất nhanh liền từ trong túi
quần tìm ra năm nghìn nguyên, trong tròng mắt lóe ra ánh sáng khác
thường, nhẹ giọng hỏi: “Tôi đang vừa vặn mất 5000, nhà các cậu không
phải rất nghèo sao? Thế nào lại có tờ 5000 này?”
Từ Dương ngơ ngẩn, tiền này sao lại trong túi quần của mình?
“Cậu còn nói đây không phải là cậu lấy?” Trương Liên nhếch miệng
cười, cười hết sức gian trá. “Đây..... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Suy
nghĩ Từ Dương hỗn loạn, “Tiền này không phải tôi lấy!” Cậu rống lên, kích
động đến có chút nói năng không đầu không đuôi, “Nếu tôi cầm số tiền kia
tại sao lại để trong túi quần? Tại sao còn cho các cậu lục soát?”
“Đó gọi là ăn cắp còn la làng đó. Nếu không chúng ta đi tìm giáo viên
giải quyết chuyện này? Nhưng mà...... Tôi thấy cậu cũng đáng thương,
không bằng chúng ta tự nói chuyện với nhau?” Trương Liên cười vô cùng
kiêu ngạo, tựa hồ đối với hết thảy những việc này đã sớm rõ như lòng bàn
tay.
“Tìm cứ tìm, thôi học thì thôi học, đuổi thì cứ đuổi! Tôi không lấy chính
là không lấy, ai cũng đừng nghĩ muốn vu oan cho tôi!” Từ Dương hừ một
tiếng, xoay người liền đi, con nhà nghèo mặc dù nghèo, con nhà nghèo mặc
dù hâm mộ xã hội sặc sỡ xa hoa này, nhưng họ có cốt khí.
Chết thì tốt rồi, xem ai còn có thể vu tội cho mình?
Phản ứng đầu tiên Từ Dương nghĩ đến chính là cái chết có thể chứng
minh sự trong sạch của mình. Cậu cũng không biết mình đi tới đâu, hai
chân tự động bước đi, đợi đến khi tỉnh táo lại mình vậy mà đang đứng bên
cạnh một giếng nước trong hoa viên kiều Trung Quốc trong trường.