Mình làm sao thế này? Rõ ràng trong nhà em trai em gái còn có cha mẹ
già đều trông cậy vào mình, mình vậy mà lại ngu xuẩn nghĩ tới cái chết?
Chẳng lẽ cũng bởi vì một lần hiểu lầm mà tự sát sao? Từ Dương à Từ
Dương mày rốt cuộc vẫn là tự ngạo? Ủy khuất khó chịu đựng cỡ nào, ấu trĩ
cỡ nào cư nhiên không nhịn được loại thất bại trên quan hệ người với người
mỏng manh này?
Chuyện mất tiền này khẳng định trong đó có vô vàn hiểu lầm
Nghĩ thông suốt điểm này, cậu ngồi xổm bên cạnh giếng, gào khóc, vì
gia đình, vì cuộc sống, nhưng quan trọng nhất là vì chính cậu, cậu phải sống
sót.
Từ Dương suy nghĩ một chút, tuyệt không thể yếu đuối như vậy, nhưng
bây giờ phải làm sao đây? Trở về ký túc xá giải thích đàng hoàng sao?
Nhưng mà...... Làm sao mới có thể chứng minh sự trong sạch của cậu chứ?
Cậu ngơ ngác cũng không biết mình đi tới tòa nhà ký túc xá nọ, tùy tiện
kiếm một gian vệ sinh đi vào, tìm một chỗ ngồi xổm không có người, đóng
cửa, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng tủi thân, một bên gào to, một bên tiếp
tục khóc rống.
Chuyện kinh dị rất nhanh liền xảy ra, chỉ chốc lát sau, trên ván cửa nhà
xí dần dần xuất hiện một hố đen, chậm rãi, trong hố đen vươn ra một bàn
tay, trên tay cầm ba tờ giấy, tờ màu đỏ tờ màu vàng, còn có tờ màu lục, Từ
Dương giống như khó có thể khống chế, nấc nghẹn chọn tờ giấy màu vàng.
Rất nhanh, cánh tay xuất hiện từ trong ván cửa kia biến mất, “Ào...... “
Bồn cầu tự động xả nước, chậm rãi, từ bên trong bồn cầu lại vươn ra một
bàn tay.
Đây là một bàn tay phải, móng tay cắt sửa vô cùng chỉnh tề, khớp xương
rõ ràng, là một bàn tay nam giới. Trong tay Từ Dương cầm tờ giấy vàng nọ,
không thể nhúc nhích, chỉ đành phải tùy ý bàn tay kia lướt trên mông mình,