Tối hôm đó, Trương Liên kéo Mạnh Hạo Nhiên đi suốt đêm, cũng
không trở về, Từ Dương nghẹn một bụng khí nửa ngủ nửa tỉnh, chờ hai
người trở về nói rõ ràng sự tình này, Bạch Nhạc Thiên 4h sáng rời giường
ngồi thiền, cũng không nói gì với cậu, không ngờ tới 6h sáng sau khi ký túc
xá mở cổng, Trương Liên và Mạnh Hạo Nhiên lén lút chạy trở về.
Hai người vừa bước vào cửa liền nhỏ giọng đùa giỡn một trận, nhìn thấy
Từ Dương đang ngủ, Trương Liên nhỏ giọng dặn dò Mạnh Hạo Nhiên:
“Giám sát chặt chẽ túi tiền của cậu nha bạn hiền, bên trong có chó dữ, coi
chừng bị cắn.” Họ ẩn dụ mình thành chó sao? “Cậu nói gì?” Từ Dương mở
mắt, tức giận toàn thân đều run rẩy, cậu thoáng cái từ giường tầng hai nhảy
xuống, chân trần lớn tiếng hỏi: “Cậu lặp lại lần nữa cho tôi!”
Trương Liên đầu tiên là vẻ mặt có chút khó xử, hai tay khoanh lại, vắt
chéo chân hừ lạnh một tiếng, cắn răng cao giọng nói: “Tôi lặp lại lần nữa
thì thế nào, cậu chính là tên trộm không biết xấu hổ kia!”
“Thối tha!” Từ Dương mặt đỏ lên, mặc dù cậu đến từ nông thôn trong
nhà rất nghèo, ngày thường không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa
là cậu không có tôn nghiêm, không có đạo đức liêm sỉ, nhìn thấy thứ gì
cũng muốn lấy. “Tôi chưa bao giờ lấy của người khác thứ gì, cậu không có
chứng cứ thì đừng vu tội cho tôi!”
Từ Dương gào khàn cả giọng cũng không khiến cho những người này
cảm thấy cậu oan uổng, Trương Liên hừ một tiếng, phất tay: “Dẹp mẹ đi,
ông đây cũng không phải quan tâm chút tiền ấy, chúng tôi cũng không
muốn oan uổng cậu, trong khoảng thời gian này thật ngại quá, nếu thật oan
uổng cậu là tôi không đúng, tôi sẽ xin lỗi cậu, nhưng bây giờ cậu dám để
cho chúng tôi kiểm tra đồ của cậu không?”
Kiểm tra thì kiểm tra, cũng không phải mình trộm, Từ Dương cứng cổ:
“Tôi sợ cái gì, cũng không phải tôi trộm mà!”