Bị mê hoặc mất rồi! Gốc hoa cúc này cứ như cây thuốc phiện chí mạng,
Hàn Tĩnh chỉ cảm thấy mình không cầm lòng nổi tiến lên vài bước, nhẹ
nhàng lấy ngón tay vuốt ve cánh hoa cúc, hoa cúc thậm chí còn có chút linh
tính, bỗng dưng thoáng lay động thân thể, dọa anh lui về phía sau một
bước...... Thật đáng kinh ngạc!
Đợi đến khi Hàn Tĩnh tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đang cầm đóa cúc
này, trên đường đến phòng làm việc học viện điện ảnh đại học S, này.....
Cầm một chậu hoa cúc đỏ chói lọi đến phỏng vấn...... Có phải có chút
không ổn không?
Hàn Tĩnh cắn răng, mặc kệ! Cứ thế đến phỏng vấn thôi! Không ngờ
phỏng vấn vô cùng thành công, giáo viên đại học S cùng khu với đại học
tổng hợp, mấy năm trước mới chen chân tới lĩnh vực điện ảnh truyền hình
này, Hàn Tĩnh tài ăn nói rất tốt, lại học trường đẳng cấp thế giới —— Tốt
nghiệp học viện điện ảnh New York, sự xuất hiện của anh, giống như một
cái bánh nhân thịt thật lớn từ trên trời rơi xuống vậy, mấy lãnh đạo giáo dục
phỏng vấn hợp kế, lúc này liền gõ thước muốn Hàn Tĩnh này, xem như đào
tạo học thuật để đối đãi.
Hắc hắc hắc! Hàn Tĩnh cơ hồ nhảy nhót trở về nhà, vừa trở về nhà đã
đem chậu hoa cúc mới mua này đặt trên bệ cửa sổ phòng khách, cư nhiên
đậu được quá dễ dàng, mỗi tháng nhàn hạ, chỉ có vài tiết học, còn có tiền
lương cao như vậy! Người tự cho là đủ thường sung sướng, chí ít so với
mấy nhà đạo diễn kia tốt hơn nhiều ấy chứ! Anh càng nghĩ càng vui vẻ,
nhịn không được bắt đầu khoa chân múa tay.
"Beat it! just beat it!......" Hàn Tĩnh một bên đặt tay ở hạ bộ, một bên
nhảy vũ đạo nổi tiếng nhất của Jackson, "Bí ***......! Bí ***......!" Anh xoay
vòng, vừa gật gù đắc ý mà hát một bên cố gắng hết sức đẩy hông về phía
trước.