Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, song "Người ẩn hình" anh tìm không thấy
này tựa hồ có chút thu liễm, chí ít không xem TV bừa bãi, hoặc nói xem TV
xong cẩn thận đổi lại kênh khi anh tắt TV, kem cũng không ăn vụng nữa,
chỉ là thiếu một chai sữa chua.
Quên đi! Quản nó làm gì! Dù sao mình chưa từng làm chuyện gì trái với
lương tâm, thì sợ gì quỷ gõ cửa, Hàn Tĩnh vứt sự tình này ra sau đầu,
chuyên tâm lên lớp.
Tối hôm đó, Hàn Tĩnh vừa kết thúc môn học tự chọn
《 Đối chiếu điện
ảnh
》, liền bị một cậu học trò ngăn ở của, cậu học trò thoạt nhìn chỉ
khoảng 1m70, mặt mũi vô cùng thanh tú, hai mắt thật to, cười lên còn có
lúm đồng tiền, cực kỳ trắng, cũng cực kỳ.......gái.
Con bà nó! Lại nữa rồi! Hàn Tĩnh ở trong lòng kêu rên một tiếng, nhưng
vẫn mang theo tươi cười, hỏi: "Bạn học, có chuyện gì?" Cậu học trò khẽ
ngẩng đầu nhìn anh, mặt trong lúc hốt nhiên phiếm hồng, từ trong túi lấy ra
một phong thư chế tạo vô cùng tinh mỹ, đưa cho anh, lắp bắp nói: "Thầy
thầy Hàn....... Em em là học sinh của viện y học, em tên là Phương Vân
Chu, vừa rồi nghe thầy giảng về phim của Park Chan Wook thật sự quá
tuyệt vời, đây đây đây...... gửi thầy......." Nói rồi, dường như không dám nán
lại nữa quay đầu vụt chạy đi.
Hàn Tĩnh nhìn thư trong tay, không nói gì.
Về đến nhà, Hàn Tĩnh vừa mở thư ra nhìn, hóa ra là một bức thư tình,
phía trên tràn ngập cái mà bạn học Phương Vân Chu kia gọi là tình yêu đối
với anh.......Con bà nó......Mình hút đàn ông thích đến vậy sao? Ở Mỹ cũng
vậy, nước mình không phải rất bảo thủ sao! Thế nào bây giờ còn có loại
nam sinh này đưa thư tình????
"Phụt xì", trong lúc hốt nhiên, bên tai lại truyền đến một tiếng cười nhạo
như thiện ý, tựa hồ có người ở phía sau anh nhìn thấy bức thư tình này, Hàn