Trong lúc bất ngờ, bỗng nghe một tiếng "phụt xì", tựa hồ có người đang
ở bên tai anh cười nhạo, khiến Hàn Tĩnh thoáng cái ngừng lại, chờ một
chút, là ai? Anh xoa thắt lưng dạo một vòng, tiếng cười kia tựa hồ vang
ngay bên tai mình rõ ràng, là..... Ai?
Hàn Tĩnh lắc đầu, nhất định là nghe lầm rồi, liền không để ý chuyện này
nữa.
Tháng tám thấm thoát trôi qua, tháng chín thoáng cái đã về, học kỳ mới
của đại học S cũng bắt đầu.
Hàn Tĩnh được giới thiệu như nhân tài hải ngoại, ngay từ đầu đã sắp xếp
lịch dạy ba môn, một môn là
《 Lịch sử thế giới điện ảnh 》cho học sinh
năm hai, còn một môn là
《 Đạo diễn lý luận 》cùng với môn học toàn
trường đều có thể lựa chọn -
《 Đối chiếu điện ảnh 》
Cuộc sống của Hàn Tĩnh thoáng cái bận bịu hẳn lên, mỗi ngày soạn giáo
án, viết giáo án, định kỳ còn phải nghe các loại tọa đàm cần thiết khác,
khiến cuộc sống mỗi ngày của anh xếp kín, mà ngay cả trong nhà mỗi lần
xuất hiện khác thường cũng bị bỏ qua không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, có
một ngày, anh cảm thấy mình không thể tiếp tục thần kinh thô như vậy nữa,
nhà này, khẳng định từng có những người khác ra vào.
Quả thật, từ sau khi anh làm việc liền quên tưới nước cho cây hoa cúc,
nhưng......Đã gần nửa tháng hoa này vẫn không chết, hơn nữa Hàn Tĩnh
kinh ngạc phát hiện anh mỗi tối khi mở TV, cũng phải kênh khi mình tắt tối
qua, càng miễn bàn đến tủ lạnh thiếu vài ly kem Nestlé một cách lạ lùng,
vậy chỉ có thể nói, khi anh vắng mặt, nhà này còn có một người khác ra
vào.
Chẳng lẽ chú của anh sao? Nhưng tại sao chú không xuất hiện? Hàn
Tĩnh ngơ ngác nhìn bức ảnh của chú trên bàn mình, cau mày, nghĩ thế nào
cũng không ra được nguyên cớ.