Phòng đựng xác của viện y học cùng nhà tắm công cộng nam không sai
biệt lắm, phả vào mặt là một cỗ mùi hóa học nồng nặc, nhiệt độ rất thấp,
trung tâm phòng xây một hồ rất sâu, dùng gạch men cỡ 30-30 màu xanh
trắng trải nền, phía trên nổi bập bềnh rất nhiều thi thể trần trụi trắng bóng,
những thi thể này nam có nữ có hoặc sấp hoặc ngửa, khắp nơi trên người
đều là dấu cắt chỉnh tề, còn có dấu vết bị chỉ thô khâu lại còn chưa cắt chỉ.
Nhưng trên mặt đất đều là vết máu, đổ rất nhiều, hẳn là do người tên Vương
Tranh vừa rồi lưu lại.
Hết thảy những thứ này đều là ảo giác, Từ Dương lờ mắt không nhìn tới
vết máu trên mặt đất, mà hết sức chuyên chú đánh giá thi thể nổi lên trong
hồ.
Đây chính là thi thể dùng trong giờ dạy giải phẫu của viện y học, Từ
Dương lấy tay phủi phủi, cảm giác cỗ mùi hóa học nồng nặc nọ vẫn tản ra
không ngớt, hiện giờ cùng mùi trên người vị gặp phải trong thang máy phát
ra giống nhau như đúc, chẳng lẽ vừa rồi là......Một người trong họ?
“Đúng, những mùi này là do phoóc môn.” Khương Sở Sở mặt trắng
bệch, thần sắc bình thường nhìn những thi thể bên trong hồ: “Cùng mới nãy
giống nhau như đúc.” Nói rồi, cô ta thái độ khác thường, cư nhiên không
nhìn thi thể tàn khốc này, mà là đi thẳng tới trước cửa đối diện phòng đựng
xác, run run rẩy rẩy đẩy cửa ra.
Bên trong là một phòng học giải phẫu cỡ nhỏ, nhưng trên tường vết máu
bắn tung tóe, tùy chỗ có thể thấy được thịt nát cùng những đoạn tay chân
đứt rời, trên bàn thí nghiệm nằm mấy người, tựa hồ cũng vừa tắt thở, một
đám mở to con mắt oán hận, chết không nhắm mắt. Một người đang mặc áo
khoác trắng cả người tắm máu ngồi xổm góc tường, Khương Sở Sở sau khi
vào cửa gào khóc một tiếng, lập tức bước nhanh vài bước, chân mềm nhũn
một cái lảo đảo quỳ gối trước mặt người nọ, hai tay nắm chặt quần áo người
nọ, dồn sức lắc lư: “A Mạt A Mạt!”