Chẳng lẽ bản thân mấy tháng qua......Luôn sống cùng quỷ?
Không.....Không có khả năng......Y không phải quỷ, Từ Dương không thể
tin, có chút thất thần sa sút tựa trên bức tường máu, tâm tư dị thường, đây
rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.......Đây...... Cậu không ngừng nhìn Hạ Mạt kia
từ trên xuống, hy vọng có thể từ đó tìm ra điểm bất đồng. Khương Sở Sở
khóc, nhưng cô khóc có thể là vì được một lần nữa nhìn thấy A Mạt của cô,
người mặt mũi giống hệt Hạ Mạt kia cũng vẫn khóc: “Chị ơi, sao chị lại tới
đây?”
Khương Sở Sở cũng thất thanh khóc rống, nhưng cái gì cũng không nói,
chỉ không ngừng kêu tên y: “A Mạt A Mạt A Mạt........” Hạ Mạt bên kia lau
nước mắt, Từ Dương mắt sắc phát hiện trên mu bàn tay y không còn vết sẹo
màu nâu vàng, vậy mà Hạ Mạt vốn đang vô tội chợt lóe qua tinh quang, tay
phải đột nhiên duỗi ra, thẳng tắp móc vào khoang bụng của Khương Sở Sở.
“Thật sự là đàn bà vướng víu.” Hạ Mạt nhếch miệng cười, hiện ra má
lúm đồng tiền nhợt nhạt, như vậy xem ra đúng thật là tàn nhẫn, nhưng khiến
Từ Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặt Hạ Mạt này cư nhiên giống
như kem hòa tan, chỉ chốc lát liền tổ hợp thành công, cuối cùng biến thành
Bạch Nhạc Thiên.
Bạch Nhạc Thiên......Thế này......Tại sao..... Là cậu ta? Từ Dương kinh
ngạc đặt mông ngồi trên đất, không thể tin nhìn Khương Sở Sở mềm nhũn
như búp bê ngã trên mặt đất.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Bạch Nhạc Thiên rút cánh tay về, cong khóe miệng cười, vươn đầu lưỡi
liếm ngón tay dính đầy huyết dịch, khóe mắt hàm chứa nụ cười nhìn chăm
chằm Từ Dương đến cả người run rẩy, âm ngoan cười: “Biết bộ dạng đích
thật của Hạ Mạt rồi, cậu có gì muốn nói không?” Nói rồi, ánh mắt của hắn
lại nhìn về phía sau Từ Dương: “Hạ Mạt, ngươi thật đúng là lãnh huyết, cô
ta chính là chị gái song sinh của ngươi đấy.”