Từ Dương đi theo sau cô vào cửa nhìn thấy cảnh tượng hung tàn máu
me bực này thổn thức không thôi, ai ya, người này thật là sát nhân cuồng,
cả căn phòng đều là máu..... Điều này cũng......chữ “quá” còn chưa nói ra
khỏi miệng, cậu lại sững sờ tại chỗ, bởi vì cậu phát hiện người ngồi xổm
trong góc tường kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt cậu không thể nào
quen thuộc hơn được nữa.
Đây là khuôn mặt của Hạ Mạt, tuyệt đối là mặt của Hạ Mạt.
Mắt hoa đào giống nhau, lông mi giống nhau, miệng giống nhau, chắc
chắn là y, Hạ Mạt.
Trái tim Từ Dương giống như trật một nhịp, cậu chỉ có thể cứng đờ
đứng tại chỗ, nhìn người nọ khoảnh khắc vừa thấy Khương Sở Sở thất
thanh đau đớn: “Chị ơi làm sao bây giờ em giết người rồi!”
Cả giọng nói cũng giống nhau, thậm chí thanh âm mang theo nức nở
cũng có chút cùng loại với tiếng hừ khi Từ Dương lấy tay làm cho Hạ Mạt
cao trào......Thế giới này, làm sao có được hai người giống nhau như
đúc.......?
Từ Dương thụt lùi vài bước, đúng, Khương Sở Sở và Hạ Mạt đều có một
đôi mắt hoa đào, đồng tử của họ đều là màu hổ phách cực kỳ thuần túy, hai
người tất cả chỉ có con ngươi mắt trái tựa hồ đều có chút huyết ban, họ cũng
đều giới thiệu là vì lúc sinh ra y tá sai sót nho nhỏ, hơn nữa hai người cười
rộ lên còn có một lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt, họ thật là chị em?
“Em trai tôi đã qua đời rất nhiều năm rồi......”
“Đã sát hại năm bạn học hai giáo viên hơn nữa châm lửa tự thiêu.......”
“Chị ơi làm sao bây giờ em giết người rồi?”