Hạ Mạt không trả lời, giống như không phát hiện y ngồi xổm trước mặt
Khương Sở Sở, lấy tay dính chút vết máu cô, cũng học bộ dáng của Bạch
Nhạc Thiên ngửi ngửi mùi, sau khi mút ngón tay, âm lãnh cười nhìn về phía
Khương Sở Sở nằm trên mặt đất đã nói không nên lời, nghiêng đầu rất vô
tội nói: “Mùi vị không tệ nhỉ? Chị gái.”
Từ Dương có chút không dám tin, suy nghĩ hỗn loạn vô cùng, cậu từng
kể cho Hạ Mạt hết thảy về Khương Sở Sở, mà vẻ mặt y lúc đó quả thật biểu
hiện như không nhận ra người này, hóa ra họ thật sự có quan hệ! Nhưng tại
sao Hạ Mạt lại nhàn nhã hỏi “mùi của máu”, đây tới cùng xảy ra chuyện gì?
“Thật là A Mạt à.....” Khương Sở Sở nôn ra một bụm máu, đứt quãng
rên rỉ, Hạ Mạt nghiêng đầu mỉm cười, đột ngột dùng tốc độ sét đánh không
kịp bưng tai giơ tay lên hung hăng dùng rìu hướng cổ Khương Sở Sở chém
xuống.
Động tác cực mau, đợi đến khi Từ Dương kinh hô thành tiếng nhào tới
ngăn cản đã không còn kịp rồi, đầu Khương Sở Sở đơn giản như bổ dưa
chuột, thoáng cái đứt rời, khiến trên mặt Bạch Nhạc Thiên hiện lên vẻ quỷ
dị, càng miễn bàn đến loại người nhát gan như Từ Dương, hét lên một
tiếng, thiếu chút nữa té xỉu.
Chứng kiến cảnh tượng này, trong ánh mắt tà mị của Bạch Nhạc Thiên
hiện lên đều là loại cảm tình ái mộ quỷ dị trên người thiếu nữ hoài xuân,
không nhịn được vỗ tay vài cái, trong lời nói đều là cảm giác bị động tác
vừa rồi của Hạ Mạt khuynh đảo: “Không tồi không tồi, không hổ là người
Từ Dương thích, đủ ác đủ độc, tôi thích.”
Hạ Mạt đứng lên, nhún vai, không phản ứng Bạch Nhạc Thiên, mà liếc
mắt nhìn thoáng qua Khương Sở Sở đầu thân chia lìa trên mặt đất, bất đắc
dĩ oán hận: “Chị gái, đừng giả bộ nữa, nhanh đứng lên theo em đối phó
thằng này đi.” Những lời này còn chưa nói hết, chỉ thấy thân thể không đầu
của Khương Sở Sở vốn nằm phịch trên mặt đất không ngờ lại kịch liệt giãy