giụa lên, dường như người không có việc gì đứng dậy, đi từng bước về
hướng đầu cô, thoáng cái đem đầu cô ôm vào ngực, giống như đội khăn
trùm mà mang lên cổ, trái xoay phải vặn tựa hồ là đối vị bẻ vài cái, rốt cuộc
“mang xong” đầu rồi, mới hướng Từ Dương đã hoa mắt cười: “Em dâu
không phải sợ, chị đây sẽ không thương tổn em.”
Cảnh tượng kinh khủng như vậy trong phim cũng chưa từng gặp qua,
trong phòng giải phẫu không lớn lắm này còn quanh quẩn tiếng ken két của
Khương Sở Sở khi vừa rồi chắp ghép đầu.
Khương Sở Sở cũng đã sớm chết rồi? Cô cũng là quỷ sao? Từ Dương
không biết lấy đâu ra sức lực, vụt một cái đứng dậy, không thể tin chỉ vào
hai chị em, môi cũng có chút run rẩy, đứt quãng lắp bắp hỏi: “Anh anh anh
các anh......Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì......Em.......”
Bạch Nhạc Thiên bên kia đầy kinh ngạc, tuy nói vẫn không nhúc nhích
nhìn họ, nhưng mày cau lại vô cùng chặt, hoàn toàn đoán không ra trong hồ
lô Khương Sở Sở và Hạ Mạt tới cùng đang bán thuốc gì.
Nhưng đặt câu hỏi đầu tiên là Từ Dương, cậu lui về sau vài bước, chỉ
vào họ, lần đầu tiên bộc phát: “Các người CMN rốt cuộc là thứ gì! Trả lời
tôi! Trả lời tôi!” Thanh âm của cậu có chút khàn khàn, hoàn toàn khản cả
giọng gào thét, Khương Sở Sở không được tao nhã lắm dùng ngón út ngoáy
ngoáy lỗ tai, liếc mắt về phía Hạ Mạt, thành khẩn hỏi: “Em trai à, người vợ
mà em tìm được này tâm địa quá mềm yếu, sống không lâu.”
Hạ Mạt nhìn Bạch Nhạc Thiên đối diện thần sắc tàn nhẫn có chút khó
tin, khinh miệt cười: “Không điều tra rõ ràng đã muốn hại chúng ta, Bạch
Nhạc Thiên ----- Không, Bạch Nhạc Thiên chân chính kỳ thật đã sớm chết,
túi da này của Bạch Nhạc Thiên đều là ngươi từ trên người cậu ta lột xuống,
ta vẫn là nói lại câu cũ kia, ngươi đến tột cùng là ai?”