Bạch Nhạc Thiên âm trầm cười vài tiếng, híp đôi mắt tàn nhẫn nhìn
trừng trừng Hạ Mạt, lại nhìn Khương Sở Sở một chút, hỏi: “Đây rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì?”
“Không hỏi mấy con quỷ trong trường học một chút liền dám đột ngột ra
tay, ta cũng thật sự rất bội phục ngươi.” Khương Sở Sở khinh miệt cười
cười, đi tới bên cạnh Hạ Mạt, đôi mắt hai chị em đồng thời biến thành màu
máu đỏ bừng, lộ ra vẻ mặt âm độc hung ác, cô còn nói: “Ta 10 năm trước
chết trong phòng chứa đồ của học viện vũ đạo, đây chính là một vụ án lớn
đó.”
Từ Dương kịp phản ứng đầu tiên, gian chứa đồ của học viện vũ đạo, đó
không phải là nơi Trương Liên chết sao? Nghĩ đến tiếng cười càn rỡ ngày
đó, cô gái tóc dài mảnh, cùng với bàn tay tái nhợt khô héo, chẳng lẽ hết
thảy việc này đều là Khương Sở Sở làm? Giáo viên gì gì đó hết thảy đều là
âm mưu?
Nghĩ đến khi Khương Sở Sở vẻ mặt sáng sủa nói mình đảm nhận giáo
viên gì đó, lại nhớ đến khi Hạ Mạt chân thành nói mình là học sinh khoa
Trung văn dạ dày Từ Dương giống như bị lộn ngược muốn nôn mửa, hai
quỷ lừa đảo này! Nhưng Khương Sở Sở tại sao phải gạt cậu? Tại sao muốn
tiếp xúc với cậu? Hơn nữa còn nói câu cái gì mà tôi là giáo viên thú y, em
trai tôi mười năm trước đã qua đời?
Tại sao hai chị em phải phí nhiều công sức vậy để lừa cậu?
Hạ Mạt không nhìn Từ Dương, mà vẫn nhìn Bạch Nhạc Thiên, mỉm
cười, hiện ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt: “Về phần ta, cuối cùng tra ra chị
gái là bị một giáo sư cầm thú của viện y học giết, ta đương nhiên phải giết
hắn rồi......Ngươi hiểu chưa?” Trong lúc này, Bạch Nhạc Thiên tức giận con
ngươi đều lồi ra, từ góc độ của Từ Dương nhìn thấy quả thực dữ tợn.