Ba người vừa nghe lời này, lập tức giơ điện thoại lên xem xét, nương
theo ánh sáng yếu ớt chậm rãi chiếu rõ nơi họ đứng.
Nơi này tựa hồ rất giống nhà của hộ giàu có trong kịch thời Dân quốc,
nơi họ đang đứng tựa hồ chính là phòng khách, phía sau là cửa chính, nhìn
xa về phía trước còn có thể thấy cầu thang, không có đồ dùng gì, trang
hoàng tổng thể theo khuynh hướng những cảnh niên đại 60, 70 trong phim
Hồng Kông mới có, trên mặt đất trải thảm hình thoi trắng xanh đan xen nho
nhỏ, người đi ở phía trên cũng không nghe thấy âm thanh gì.
Bốn người cũng không dám bước quá lớn, túm tụm một chỗ xem xét,
mà Mạnh Giai Vỹ cầm di động của hắn quét qua bốn phía, thình lình đồng
tử co rụt lại, nhìn trừng trừng nơi nào đó trên trần nhà, thét thói tai: "Ai
vậy!"
Ba người còn lại vừa nghe, đều ngẩng đầu nhìn về phía đó, không nhịn
được đồng thời hét ầm lên. Trên trần nhà treo một người, nói đúng hơn,
người treo là Trang Thành Điệp.
Trang Thành Điệp trên trần nhà hiển nhiên đã chết từ lâu, nhưng không
biết tại sao xác chết giống như bị ai đó lay động, hơi đong đưa, lúc này cô
bị một sợi dây thừng mỏng buộc trên cổ, lệch đầu, con ngươi lồi ra, đầu
lưỡi cũng hơi thè, hai tay gắt gao níu lấy sợi dây, tựa hồ khi còn sống đang
không ngừng giãy giụa, mặt đều nghẹn thành màu tím đỏ, dữ tợn cực kỳ.
Quá mức đáng sợ! Lúc này Trang Thành Điệp sợ đến hoa dung thất sắc,
đặt mông ngồi bệt trên đất, suy sụp khóc rống lên: "Cứu tôi, ai cứu tôi với!"
Lý Úy Nhiên mặc dù bị dọa cũng không nhẹ, nhưng lúc này cô rất nhanh
kịp phản ứng, một tay ôm lấy Trang Thành Điệp, an ủi: "Con bé này, đừng
khóc, đây đều là giả!"
"Đây là tượng sáp!" Mạnh Giai Vỹ thần kỳ trấn định, không ngờ hắn
còn lớn mật nhéo nhéo cái chân lở lửng giữa không trung, sau khi xác định