là giả, thoáng cái liền chỉ ra chỗ bất đồng của người treo cổ này: "Mọi
người nhìn xem, lòng bàn chân cô ấy đánh số, 2...... 1...... 9? Có nghĩa gì?"
219? Đây là ý gì? Trang Thành Điệp lắc đầu liên tục, trong con ngươi tràn
ngập sợ hãi, không ngừng co rụt vào lòng Lý Úy Nhiên: "Đây rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra, vừa rồi em đứng đó........Hóa ra người gõ đầu em là cái
chân kia........Em không muốn chết đâu......"
Lý Úy Nhiên là một người cực kỳ tỉnh táo, giờ phút này cô vỗ vỗ lưng
Trang Thành Điệp, lớn mật đưa ra suy nghĩ của bản thân: "Tôi thấy, đây là
cửa hàng tượng sáp tử vong rồi."
"Có ý gì?" Mặc Gia Kỳ cau mày hỏi, cậu mặc dù không thét lên, nhưng
bị tượng sáp thi thể của Trang Thành Điệp dọa đến mặt mũi trắng bệch,
"Chị Lý chị nói xem, con bé này....... Sau này sẽ treo cổ........Mà chết?"
"Không đúng." Mạnh Giai Vỹ lắc đầu, "Mọi người nhìn xem, trên tượng
sáp này mặc quần áo cùng hiện tại giống nhau như đúc, không kém một ly,
hơn nữa mọi người nhìn xem ngay cả chiếc lắc trên mắt cá chân cũng cùng
kiểu dáng, mọi người lại nhìn, đồng hồ trên cổ tay cô ấy có thể phóng
đại..... ...Hiển thị chính là 10:10 phút........ Vậy nói cách khác..... .. " Hai
người đồng thời nghĩ tới phần sau Mạnh Giai Vỹ còn chưa nói ra, trái tim
khiếp sợ muốn nhảy ra ngòai, cũng không hẹn mà đồng thời nhìn điện thoại
di động, bây giờ là 9h40........Ý này chính là.... ...Trang Thành Điệp còn nửa
giờ nữa sẽ chết?
Bản thân Trang Thành Điệp cũng hiểu đạo lý này, nhất thời sợ đến ngay
cả khóc cũng khóc không nổi, chỉ có thể há hốc miệng khô cằn nhìn thi thể
mình, một câu cũng nói không được.
Bầu không khí ghê rợn vẫn lan tràn chung quanh bốn người, Mặc Gia
Kỳ cắn môi, lại nhìn Trang Thành Điệp đã sợ ngây người một chút, giậm
chân: "Chúng ta bây giờ còn chờ gì nữa, không mau chóng tìm đường ra,