thật sự ở đây chờ chết à!" Một câu nói thức tỉnh mọi người, bắt đầu thương
lượng.
Bốn người đều là dân làm trò chơi, ngày thường cũng chơi chút trò chơi
sản phẩm của công ty khác, đương nhiên cũng chơi không ít trò chơi kinh
dị, cho nên đến lúc này họ lại dị thường trấn định, thương lượng ra kết quả
chính là Mặc Gia Kỳ xung phong đi đầu, Trang Thành Điệp và Lý Úy
Nhiên trốn ở giữa, Mạnh Giai Vỹ bọc hậu.
"Ầm!" Trong cửa hàng tượng sáp yên tĩnh đột ngột truyền đến một tiếng
nổ nặng nề, khiến bốn người còn chưa thương lượng xong hết thảy bị dọa
giật mình, song sau tiếng nổ này thì không còn thanh âm gì nữa, bốn người
dựng thẳng lỗ tai nghe hồi lâu, Lý Úy Nhiên mới nhỏ giọng hỏi: "Có
người?"
Mặc Gia Kỳ lắc lắc đầu, chỉ chỉ trần nhà nhỏ giọng nói: "Tựa hồ từ trên
lầu truyền tới......." "Suỵt........Em chắc chứ?" Mạnh Giai Vỹ nhỏ giọng hỏi,
lục ba lô phía sau, lấy ra một đôi giày vải, lại chia một chiếc xỏ giày cho
Mặc Gia Kỳ: "Cho em, anh không có dư vũ khí, em cầm cái này, chúng ta
tới đó nhìn xem."
Không kịp phun chửi lấy cái xỏ giầy làm vũ khí, Lý Úy Nhiên liền vội
giục nhỏ giọng nói: "Không! Muốn đi cùng đi! Đừng để bọn chị lại!" Mặc
Gia Kỳ nhíu mày, giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ: "Được rồi, chúng ta cùng
đi, chú ý an toàn."
Vừa rồi hướng thanh âm phát ra nghiêng về bên trái, bốn người lặng yên
không một tiếng động lên lầu, phát hiện lầu hai chỉ có hai hành lang thật
dài, hành lang vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa hai người song song đi qua,
sâu nhìn không thấy điểm cuối, hai bên đều là phòng, cửa gắt gao đóng kín,
song có một phòng cách gần họ trên cửa dán tờ giấy màu trắng, phía trên
viết ngày 14 tháng 9 năm 2012, phía dưới cùng còn viết nhóm chữ nhỏ
"Hoàng Phủ Thần", làm cho người ta thực nghĩ không ra.