Sợi tóc màu đen...... Vừa rồi có người ở cửa! Hoàng Phủ Thần nhíu mày,
ngồi xổm xuống nhặt nó lên, đây rốt cuộc là của ai chứ?
Năm ngày sau, khi Hoàng Phủ Thần trở lại phòng làm việc của anh ở
Làng Du Lịch, liền phát hiện trên bàn đặt tờ giấy, phía trên là nét chữ vô
cùng quen thuộc, ghi: Phòng triển lãm động vật thủy sinh thế giới đáy biển.
Loại nét chữ khí phách rồng bay phượng múa này anh rất quen thuộc, là
bút tích của chủ nhân, xem ra kẻ trừng phạt cuối cùng đã có, anh nhìn bảng
báo cáo một chút, người thu thập linh hồn ít nhất là Hoàng Thượng, xem ra
gã lần này khó thoát khỏi cái chết, nghĩ đến những phương thức trừng trị
thiên kỳ bách quái này, Hoàng Phủ Thần không nhịn được đánh một cái
rùng mình thật dài, lại thật dài thở ra một hơi, gọi Mặc Gia Kỳ đến, hai
người cùng nhau đi về phía cửa hàng động vật thủy sinh.
Trong cửa hàng thủy sinh sáng sớm những loại cá nơi này vẫn đang nghỉ
ngơi, bên trong một người cũng không có im ắng có chút đáng sợ, rất nhanh
hai người đã tới khu phòng triển lãm B.
Phòng triển lãm B là một phòng triển lãm cỡ nhỏ, chuyên trưng bày một
vài sinh vật nước nguy hiểm, tỷ như cá ngừ ăn thịt chẳng hạn, do đó sảnh
phòng triển lãm B đều là từng gian cách, hai người đi một vòng rất nhanh
liền phát hiện mấy vị giám đốc khác đều đã tới, đang dùng ánh mắt thương
hại nhìn tủ kính, mà Hoàng Thượng ở trong đám người kia.
Kỳ quái....... Lần này kẻ bị trừng phạt là ai...... Hoàng Phủ Thần chuyển
mắt, người bên trong tủ kính bị nửa ngâm trong nước, hai lòng bàn tay bị
xích sắt tàn nhẫn xuyên qua treo ở mái nhà, con mắt che một mảnh vải đen,
toàn thân trần trụi......Người bị trừng phạt cư nhiên là Lệnh Hồ Ngạn!
Không có khả năng! Lúc này đây người thu thập linh hồn ít nhất phải là
tên Hoàng Thượng kia! Tại sao người bị trừng trị lại là Lệnh Hồ Ngạn?