Đồng tử Hoàng Phủ Thần co rút, trái tim đã sớm ngừng đập đột nhiên mãnh
liệt run rẩy, đây rốt cuộc là tại sao!
Rất nhanh, từ dưới nước bên trong tủ kính chậm rãi dâng lên một thứ,
Lệnh Hồ Ngạn chỉ cảm thấy bản thân bị một bóng đen thật lớn bao trùm,
ngay sau đó, một vật hình sợi tinh tế thật dài lạnh lẽo chủ động khoát lên
đầu vai hắn, ngay sau đó, hắn cảm giác được một thân hình thật lớn có
màng dính bóng loáng phủ lên.
Đây rốt cuộc là thứ gì! Lệnh Hồ Ngạn bị dọa cả người phát run, mãi đến
khi lại có mấy thứ thật dài quấn lấy tứ chi của hắn, mở thật rộng tứ chi hắn
ra, hắn mới giựt mình nhận ra đây rốt cuộc là cái gì...... Đây...... Đây là bạch
tuộc biến dị trong cửa hàng thủy sinh của hắn!
Đúng! Chính là nó! Lệnh Hồ Ngạn nhớ tới mấy tháng trước hắn còn
từng đút cho nó ăn, không nhịn được toàn thân run rẩy, chẳng lẽ......Chẳng
lẽ nó cứ thế muốn ăn mình sao!
Nhưng nó cũng không định làm thế.
Bạch tuộc dùng xúc tua mang theo giác hút của mình gắt gao hút lấy da
tay hắn, đồng thời, toàn bộ xúc tua đều quấn trên thân thể hắn, thong thả
hữu lực mà đưa hai chân hắn mở ra 180°. Một vài xúc tu nhỏ đã quấn quanh
phía trước, đem giác hút nhắm ngay chỗ mẫn cảm mãnh liệt hút.
“A.......Dừng lại......” Lệnh Hồ Ngạn nhẹ giọng khẩn cầu, nhưng đáp lại chỉ
có giác hút trên xúc tua bạch tuộc công kích càng thêm mãnh liệt! Rất
nhanh, mấy cái xúc tua đã dính đầy dịch đục của nó liền hướng về phía sau
hắn tiến công.
Một cái xúc tua thô thô dài dài tựa hồ không kịp đợi nữa, chỉ thử một
chút, liền nương theo mặt ngoài bóng loáng trượt vào tới tận cùng.
“Ưm......” Lệnh Hồ Ngạn há miệng vừa định gào lên, nhưng sớm đã chờ lâu