một xúc tu khác như cánh tay phụ nữ vói vào trong cổ họng, cấp tốc đánh
lên.
Phía sau cuống xúc tu thô to theo quy luật vận động, hơn nữa giác hút
lồi lõm nhịp nhàng ma sát thân thể, những xúc tu khác không thể vào,càng
không ngừng ma sát vùng mép, tựa hồ không được vào khiến chúng nôn
nóng bất an; Xúc tu trong miệng khiến hắn nuốt không được.......Chỉ có thể
chịu thua nuốt lấy......
Tất cả mọi người quan sát trong lòng không nỡ, tất cả đều nhắm hai mắt
lại, cũng không dám nhìn loại cảnh tượng thảm thiết này nữa, chỉ có Hoàng
Phủ Thần sắc mặt trắng bệch mà nhìn Lệnh Hồ Ngạn liên tục chịu ngược
đãi, con ngươi màu đen đột nhiên nổi lên hơi nước, Mặc Gia Kỳ phía sau lo
lắng với lên cánh tay anh, hé miệng không lên tiếng hỏi câu: “Anh khỏe
không?” Hoàng Phủ Thần lắc đầu, nhàn nhạt cười, ép buộc bản thân tiếp tục
xem.
Đây là trừng phạt của chủ nhân đối với sự bất trung của anh, sắc mặt
Hoàng Phủ Thần thảm đạm, nhìn Lệnh Hồ Ngạn đã bị ép phun ra một lần,
không nhịn được bắt đầu hoài nghi: Chẳng lẽ chủ nhân thật là không chỗ
nào không biết sao! Chủ nhân tại sao biết được chuyện anh và Lệnh Hồ
Ngạn? Có người mật báo? Không đâu, họ tuyệt đối sẽ không muốn bản thân
mỗi tuần đều phải “hầu hạ” chủ nhân, còn có một loại khả năng......Chủ
nhân ngay quanh họ!
Nghĩ tới đây đồng tử Hoàng Phủ Thần co rút lại, lần đầu tiên thần sắc
thất thường mà quay đầu nhìn những người đứng bên cạnh anh: Rốt cuộc là
ai! Chủ nhân rốt cuộc là thứ gì! Sợi tóc màu đen rốt cuộc là của ai!
Hoàng Phủ Thần khi đang suy nghĩ về chuyện này cũng không nhìn
thấy, Lệnh Hồ Ngạn cong người lên cảm giác sắp bắn tinh xỏ xuyên qua
toàn thân, đồng thời, hắn đã nghênh đón lần tử vong thứ hai của đời mình.