vạt, mà tùy ý mở mấy cúc áo, lộ ra khuôn ngực trắng nõn khỏe đẹp, lúc này
y ngồi trên ghế dựa lớn, trong tay cầm một cây gậy chống có cài đầu lâu
khô màu xám trắng, trong mắt ngậm cười, hỏi: “Nếu đã tỉnh, chúng ta chơi
trò chơi nhé?”
Có chỗ nào đó rất không thích hợp.
Tôn Trữ dựa vào kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm, người trước mắt
này toàn thân phiếm mùi máu tanh ghê tởm, nếu nhìn kỹ giữa ngực y ngay
cả phập phồng cũng không có, thật sự là quá quái. Hắn không buông súng,
mà ném ánh mắt về phía Hoàng Phủ Thần. Giờ phút này Hoàng Phủ Thần
đang nửa quỳ trên mặt đất, đặt chân người đàn ông trên đầu gối, cầm một
chân y, mặt không chút thay đổi mà mang giày cho người đàn ông, cảm giác
được ánh mắt của Tôn Trữ, cho hắn một ánh mắt không rõ ý tứ gì.
“Em trai tôi đâu?” Tôn Trữ mở chốt, cắn răng lạnh lùng nói: “Tôn Mẫn
và Tống Cảnh đâu rồi?”
“Ha.......” Người đàn ông quỷ dị mà ôn hòa cười, thay một chân khác,
tiếp tục hưởng thụ phục vụ mang giày của Hoàng Phủ Thần, lúc này mới
lười biếng giơ tay lên, búng ngón tay một cái.
Trong nháy mắt, Tôn Mẫn và Tống Cảnh giống như từ giữa không trung
té xuống, hai người nặng nề đặt mông ngồi trên đất, lần lượt ai u ai u kêu
lên: “Đây là đâu?”
“Đứng phía sau anh.” Tôn Trữ ngắn gọn ra lệnh, đồng thời từ bên hông
lại lấy ra một khẩn súng, ném cho Tôn Mẫn, lại từ chỗ ống quần tìm lấy
một con dao găm đưa cho Tống Cảnh, lúc này mới thấp giọng dặn dò: “Hai
đứa cẩn thận chút, hai người trước mặt này không đúng.”
“Tiền bối! Sao anh lại ở đây!” Tôn Mẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái,
không nói tới vừa rồi cậu ta rõ ràng còn đang trên quốc lộ nhìn hai người
nói chuyện, nháy mắt đã chạy đến đây, nhưng thấy Hoàng Phủ Thần sau khi