“Hahaha..... Đi không xong đâu nha......” Người đàn ông vừa cười cười,
vừa đưa tay búng vang một cái xong, liền cùng Hoàng Phủ Thần đồng thời
quỷ dị mà biến mất trước mắt ba người.
“Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì?” Tôn Mẫn dụi mắt, có chút khó tin:
“Tiền bối đâu, tiền bối đi đâu rồi?” Tôn Trữ lắc đầu, cảnh giác nhìn bốn
phía một chút: “Trời sẽ sập tối ngay thôi, chúng ta đi nhanh lên.”
Người đàn ông kia đến tột cùng là ai? Hoàng Phủ Thần lại có quan hệ gì
với y? Tại sao thoáng cái đã không thấy đâu nữa? Còn nói cái trò chơi quỷ
gì là thế nào? Cả ba người tâm sự nặng nề, nhưng đều gật đầu, núi rừng
hoang vu thật sự quá đáng sợ, đều đồng ý về trước.
Vị trí của họ vừa vặn là trên núi phía đông khu giải trí 3D, đỉnh núi
không cao, song cây cối cực kỳ rậm rạp, từ góc độ của họ hiện tại còn có
thể nhìn thấy vòng xoay Ferris, mọi người thương lượng một chút quyết
định đi về hướng vô tô, trong lúc đó Tôn Trữ tóm gọn lại một chút nghề
nghiệp phụ của hắn đã làm gì, khiến tròng mắt của Tôn Mẫn và Tống Cảnh
đều thiếu chút nữa rớt xuống.
“Cái giề? Anh mà là một sát thủ.......Ối mẹ ơi! Anh, anh không phải là
xem phim nhiều quá rồi chứ, trời ơi trời ơi trời ơi...... Còn nữa anh thế mà
đã thật sự giết hai người kia......Ôi trời ơi là trời.......” Tiếng Tôn Mẫn gào
khóc vô cùng lớn, thỉnh thoảng lại làm ra vẻ mặt suy sụp như ta đây sắp quỳ
xuống: “Chúng ta vừa rồi nhìn thấy rốt cuộc là cái gì hả? Ấn theo ý của anh
là những người biến thành quỷ này có thể từ trong hư không làm ra đạn hỏa
tiễn? Quá phản khoa học rồi đó!” Tống Cảnh cảm thấy đại não có chút hỗn
loạn: “Chờ chờ chờ, anh là nói những kẻ đó tới giết em? Này...... Em......Em
sao lại trêu chọc vào những người này chứ?”
“Cả hai đừng nói nữa, chúng ta nên rời khỏi đây thôi.” Tôn Trữ thoáng
cái cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, đi về phía trước, ba người đi
qua một cánh rừng rậm rạp xong, khi đi lên, Tôn Trữ mới mở miệng hỏi: