Vốn dĩ Tống Cảnh đang đi theo cuối cùng, nhưng khi ngồi xổm xuống
buộc lại dây giày đứng dậy thì hai anh em nhà họ Tôn đã không thấy nữa,
trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách trong
vòng 5m, cái gì cũng đen tuyền nhìn không thấy được...... Cậu không nhịn
được có chút sơ hãi, liền lấy di động ra chiếu sáng, nhỏ giọng gọi: “Tôn
Mẫn...... Anh ơi.......Hai người đang ở đâu......”
Một bàn tay đột nhiên khoát lên vai cậu.
Tống Cảnh sợ đến run rẩy, thoáng cái kịp phản ứng có lẽ là anh em nhà
họ Tôn đùa giỡn với cậu, liền cười hì hì quay đầu lại vừa định nói chuyện,
vậy mà thoáng cái liền nhìn thấy một khuôn mặt thối rữa đến cùng cực!
Khuôn mặt này......Sao quen thuộc vậy......
“A!......” Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn giữa núi rừng,
khiến hai anh em đang tìm kiếm Tống Cảnh đồng thời cả người run lên,
thanh âm vừa rồi hẳn là Tống Cảnh....... Hai anh em đồng thời sắc mặt đại
biến, Tôn Mẫn vừa định tiến lên, liền bị Tôn Trữ thoáng cái kéo lại: “Chờ
một chút!”
“Chờ cái gì hả! Anh à, đó là Tống Cảnh, Tống Cảnh đã thầm mến anh
sáu năm rồi đó!” Tôn Mẫn hất cánh tay ra, cũng không nghe Tôn Trữ
khuyên can, liền hướng nơi phát ra âm thanh vừa rồi chạy tới. Lúc này trên
núi cái gì cũng đen tuyền nhìn không thấy, Tôn Mẫn cảm thấy mình cứ một
mạch chạy về phía trước, dọc theo đường đi lảo đảo không biết té ngã bao
lần, cậu ta tê tâm liệt phế rống lên: “Tống Cảnh! Tống Cảnh cậu ở đâu hả!”
“Tôn Mẫn tớ ở đây! Cứu tớ!” Tiếng cầu cứu yếu ớt của Tống Cảnh bỗng
dưng truyền đến, khiến Tôn Mẫn xác định rõ phương hướng, là hướng bắc!
“Chờ tớ, tớ sẽ tới ngay!” Cậu ta mở điện thoại di động, dựa vào ánh
sáng màn hình yếu ớt hướng phía tiếng Tống Cảnh phát ra đi đến. Đi
khoảng 50m, cậu ta lại chạy trở về khu rừng vừa rồi đi ra, trong núi cái gì