“Tôn Mẫn, Hoàng Phủ Thần là người thế nào?” Nói rồi, hắn quay đầu lại
nhìn thoáng qua Tôn Mẫn, gọi Tống Cảnh một chút, làm bộ lơ đãng hỏi:
“Người đàn ông kia em quen không?”
“Người tóc dài hả?” Tôn Mẫn lắc đầu: “Không quen, em lần đầu tiên
nhìn thấy người đàn ông xinh đẹp như vậy......OMG......” Tôn Mẫn cười có
chút dâm đãng, bắt đầu lầm bầm lầu bầu: “Anh ta thật sự quá đẹp, là công
hay thụ nhỉ.......”
“Hoàng Phủ Thần trước kia ở trong đội của em là người thế nào?” Tôn
Trữ đi tít đằng trước, lơ đãng hỏi: “Anh ta làm ở phương diện gì?”
Tôn Mẫn thở hồng hộc trả lời: “Hoàng Phủ Thần người này à, vốn dĩ
nằm vùng ở Myanmar hay Việt Nam em cũng quên mất rồi anh ấy chính là
cảnh sát phòng chống ma túy trong truyền thuyết đó, vốn đang làm rất tốt,
chẳng biết thế nào nghe nói anh ấy cùng con trai trùm buôn thuốc phiện cấu
kết, dù sao cũng đã thả không ít kẻ buôn lậu thuốc phiện......Nhưng bối cảnh
nhà anh ta rất cứng, cấp trên cũng không tiện làm gì anh ta, nên triệu hồi
anh ta về đội hai bọn em, trọng điểm làm điều tra tội phạm kinh tế.....Anh
không xem TV sao, dù gì đài truyền hình làm chương trình pháp luật gì,
cũng đều là anh ta ra mặt đấy.”
“Ừm......” Trong lòng Tôn Trữ tính toán, quay đầu hỏi Tống Cảnh: “Em
may mà.......” Tôn Mẫn phía sau căn bản không có ai, Tống Cảnh không
thấy đâu nữa!”
Tôn Trữ thoáng dừng bước, dồn dập hỏi: “Tống Cảnh đâu! Tống Cảnh
đi đâu rồi?” Tôn Mẫn mới đầu còn có chút chẳng hiểu ra sao, Tống Cảnh
không phải đang đi theo họ sao, cậu ta cũng biến sắc: “Tống Cảnh...... Cậu
ở đâu......”
Hai người đồng thời cảm giác có chút lo sợ bất an, chỉ khoảnh khắc như
vậy, Tống Cảnh đã không thấy đâu nữa!