mang giày của người đàn ông kia liền đứng lên, rồi đứng phía sau người
đàn ông, không nói một lời lạnh lùng nhìn họ.
Người đàn ông xinh đẹp bên cạnh Hoàng Phủ Thần này có chút đáng
sợ...... Tống Cảnh và Tôn Mẫn có cùng một suy nghĩ, y có chút đáng sợ, lui
phía sau Tôn Trữ nhỏ giọng hỏi: “Anh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tôn Trữ lắc đầu, cũng không hiểu ra sao, người đàn ông bên kia liền mở
miệng cười: “Các người đã không biết, vậy để Hoàng Phủ giải thích, có
được không?” Nói rồi, đôi mặt màu xanh sẫm sinh đẹp kia của y khẽ híp,
mang theo ý cười nhìn về phía Hoàng Phủ Thần, thâm tình nói: “Bảo bối,
giải thích cho họ chút đi, được chứ?”
Hoàng Phủ Thần mặt không chút thay đổi hơi cúi người, máy móc giới
thiệu: “Chủ nhân muốn chơi một trò chơi rất đơn giản, sẽ có quỷ bắt các
người, người kiên trì bốn giờ không chết chính là người chiến thắng.”
Những lời giới thiệu này rất đơn giản lại khiến ba người nhìn nhau, quỷ?
Thế giới này thật sự có quỷ sao? Nhưng mà......Nghĩ đến vừa rồi những
chuyện cổ quái kinh ngạc gặp trên xe, ba người liền đồng thời im bặt.
“Các người yên tâm, quỷ bắt các người cũng không phải Góa Phụ Đen
và Joseph, theo ta thấy......” Nói rồi, y giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một
chút: “Bây giờ là 5h53’ chiều, ừm, trời đã sập tối chơi mới tận hứng ha, thế
này đi.......6h trò chơi bắt đầu, nếu các người có thể kiên trì đến 10h tối, có
thể không phải chết, đều đã rõ chứ?” Ngữ khí của lời người đàn ông nói tựa
hồ đang hỏi ý kiến của họ, nhưng ngữ khí thì tương đối cường thế, tựa hồ
một chút cũng không cho họ đường cãi lại.
“Thần kinh!” Tôn Trữ nhíu mày, đối với cách nói của người đàn ông
khinh thường phớt lờ, hắn xoay đầu sang nói với hai người: “Chúng ta đi
thôi, cẩn thận chút.”