cũng đen tuyền không thấy được, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ đốt
xương cụt thẳng tắp lủi lên đỉnh đầu, bốn phía im ắng đáng sợ.
Thật sự cậu ta rất sợ, lúc này, Tôn Mẫn cảm thấy có chút hối hận, tại sao
vừa rồi xúc động vậy chứ......Sao không gọi anh trai cùng đi......
“Tống Cảnh......Tống Cảnh......” Tôn Mẫn rụt cổ nhỏ giọng kêu, kỳ quái,
vừa rồi Tống Cảnh còn có thể đáp lại, hiện giờ sao không có tiếng gì......
Cậu ta chỉ có thể lén lút di chuyển bước tiến, qua loa chiếu điện thoại di
động, thuận tiện cũng móc ra cây súng mà Tôn Trữ cho cậu ta, cẩn thận tiến
về phía trước.
Có cái gì đó màu trắng đang treo trên cây phía trước...... Tôn Mẫn cảm
thấy vô cùng hiếu kỳ, cậu ta cẩn thận trước sau, đợi đến khi có thể thấy
rõ...... Cậu ta không nhịn được thét to một tiếng.......
Thứ màu trắng kia chính là Tống Cảnh, giờ phút này Tống Cảnh bị treo
trên một thân cây, bị một sợi dây thô thô siết đến đầu lưỡi đều thè ra, gió
thổi qua, còn hơi đong đưa......
“Tống Cảnh......Tống Cảnh......” Tôn Mẫn sợ đến chân mềm nhũn, đặt
mông ngồi trên đất, run lẩy bẩy nhìn Tống Cảnh treo trên cây theo gió đong
đưa, thanh âm líu ríu đều mang theo nghẹn ngào......Đây rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì? Mới vừa rồi còn có thể nói chuyện tại sao Tống Cảnh đã bị treo
trên cây rồi.......
“A!.......” Tôn Trữ sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tôn Mẫn
lại chứng thật suy nghĩ trong lòng.......Người đó đã nói thật! Thật sự có quỷ!
Thật sự có quỷ đang đuổi theo họ!
Chạy! Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Tôn Trữ, không ngờ hắn vừa
quay người lại, liền nhìn thấy một thân thể không có đầu, trên tay đang cầm
một cái đầu, đứng cách đó không xa, cái đầu kia...... Đang âm u nhìn hắn.