Lăng Tử Hiên lúc này nghiêng đầu thẳng tắp đứng tại chỗ, đầu mặc dù
còn trên cổ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấy máu tươi ào ào
chảy ra, sắc mặt phiếm xanh giống cương thi không thể nghi ngờ, một tròng
mắt tùy thời sẽ từ trong hốc mắt rơi ra, may mà một sợi mỏng không biết là
kinh lạc hay là gì màu trắng kéo lại, con ngươi mới không rơi xuống,
"A........!" Bốn người sợ đến hết thảy nhảy dựng lên, Lily và Cung Phong
dứt khoát gào khóc ngồi bệt trên mặt đất, Lạc Hạo Thiên và Cung Tĩnh cố
gắng kéo hai người lùi tới một cánh cửa cách bà lão xác thối và Lăng Tử
Hiên xa nhất, chạy vào.
(Tiêu: Kinh Lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính
của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen
ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.)
"Cứu tôi....... Cứu tôi......" Lúc này bà lão xác thối đã giống như hổ đói
gắt gao bấm lấy thắt lưng Trình Giai Phong, há miệng lớn xé rách thịt trên
người hắn. Trình Giai Phong đau đớn oa oa gào khóc, luống cuống tay chân
đạp loạn, mắt kính trong lúc giãy giụa cũng không biết đã bay đi đâu, lúc
này, hắn chỉ có thể vươn tay, thống khổ hướng về phía Lăng Tử Hiên đang
đứng cầu cứu.
Lăng Tử Hiên chậm rãi đem đầu xoay qua, mặt không chút thay đổi đầu
mình xoay cho ngay ngắn, trừng trừng nhìn bà lão xác thối đã bắt đầu lấy
tay móc bụng Trình Giai Phong há miệng ăn nội tạng, cuối cùng cười một
tiếng, nhẹ nhàng đi qua đó, giả vờ sẽ đóng cánh cửa kia: "Nội Hoàng à, con
sẽ không quấy rầy nữa, bà tiếp tục hưởng dụng nhé, nhớ kỹ người này sau
khi chết phải đưa cậu ta đến cho trợ lý Mặc ha ~"
Bà lão xác thối miệng nhét đầy thịt, ậm ờ lấy lệ, tiếp tục há mồm ăn thịt
tươi.
"Cứu tôi....... Cứu tôi........ Van cầu anh.......Cứu tôi......" Thanh âm Trình
Giai Phong càng ngày càng thấp, máu tươi đã chảy đầy đất, hắn rốt cuộc chỉ