có thể hơi giơ cánh tay lên giãy giụa, Lăng Tử Hiên chép miệng, mặt không
chút thay đổi nhìn hắn chậm rãi tắt thở trong co giật, méo miệng: "Vốn
muốn cho cậu chết thống khoái chút, nhưng mà........" Cậu ta cười xấu xa
xòe tay, "Ai bảo Thần của tôi không mặc đồng phục làm chi?"
Nhóm công nhân viên làm việc trong khu giải trí 3D toàn bộ có chung
một bệnh -- Không muốn thấy người ta chết yên lành.
Lăng Tử Hiên cũng không ngoại lệ, chính cậu bị mấy con nhân mã tráng
kiện dũng mãnh hiếp dâm đến chết, loại chết thống khổ này, cậu ta hy vọng
tất cả mọi người đều phải nếm thử.
Bốn người Lạc Hạo Thiên liều mạng chạy trốn. Thân thể đã không nghe
sai khiến nữa, chân như nhũn ra, nhưng trong đầu bốn người chỉ có một ý
niệm duy nhất chính là trốn! Nhất định phải sống sót!
Con người những lúc thế này, ý niệm muốn sống đã hoàn toàn khống
chế thân thể, Lạc Hạo Thiên kéo Lily, Cung Tĩnh kéo anh trai Cung Phong,
giống như ruồi không đầu, liều mạng mở một cánh cửa, liền hướng cửa đối
diện tiến lên.
Máy móc mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, bốn người tựa hồ
chạy gần nửa giờ, nhưng kỳ thật chỉ có 15 phút, Lily và Cung Tĩnh hai nữ
sinh đã có chút chịu hết nổi.
Nhìn phòng vẫn như trước giống nhau như đúc, Cung Phong thoáng cái
khựng lại, rống lên: "Chờ chút! Chờ chút........Các cậu không thấy quá kỳ lạ
sao?"
Trong mấy người này Cung Phong mặc dù rất gái, nhưng đầu óc cậu ta
rất tốt, thoáng cái liền lúng ta lúng túng cảm giác được chỗ có vấn đề, mà
ngay cả Lăng Tử Hiên ngụy trang cũng là bị cậu ta chỉ ra được, cậu ta thở
hồng hộc nhìn mọi người, hơi chần chừ hỏi: "Sao tớ cảm giác chúng ta
vẫn........Luôn tại cùng một căn phòng?"