Ba người còn lại đều rất mệt, thở hồng hộc dùng tay chống gối, đầu tiên
là nghi hoặc liếc nhìn nhau, cuối cùng Lạc Hạo Thiên hỏi: "Cậu...... Có ý
gì?"
"Các cậu nhìn xem......... " Cung Phong mặt tái nhợt, chỉ bày biện trong
gian phòng: "Tớ nhớ rõ, vừa rồi lúc Trình Giai Phong bị bà lão kia đẩy ngã
tớ từng lui về phía sau hơi đụng phải giường bốn trụ này, giường hơi xê
dịch vị trí........Vậy" nói rồi, cậu ta từ ba lô phía sau lấy di động ra, mở màn
hình, nhờ ánh sáng màn hình ngồi xổm xuống, chỉ vào một chỗ, thấp giọng
nói: "Không sai........Các cậu nhìn xem........Cái giường này cũng có dấu vết
mới di chuyển gần đây, cậu xem, nơi này còn không có bụi....... Vậy nghĩa
là......"
Ba người còn lại đều biết Cung Phong muốn nói gì, nhất thời sắc mặt
đại biến.........Chẳng lẽ nói......... Họ chạy lâu như vậy........ Đều là đảo
quanh trong một căn phòng này? Không không không.........Đây thật sự quá
hoang đường! Nhìn thấy sắc mặt bạn gái Lily cực kỳ tái nhợt, Lạc Hạo
Thiên ôm lấy cô, thấp giọng an ủi: "Đừng sợ đừng sợ."
Lily đã khóc nhòa phấn trang điểm, mắt như gấu mèo, cô liều mạng gật
đầu, dùng tiếng Pháp mắng một câu xong, nhanh chóng hỏi Cung Phong:
"Tớ biết ý cậu muốn nói gì, cậu nói chúng ta ở trong một căn phòng chạy
tới chạy lui, nhưng mà.......Vừa rồi lúc chúng ta chạy, người gọi là cái gì
Lăng kia không phải cũng ở đó sao......"
Cung Phong gật đầu, quay về phía em gái cậu ta nói: "Cung Tĩnh, em có
thể làm một thí nghiệm nhé? Bây giờ em đi vào cánh cửa chúng ta vẫn luôn
chạy tới kia, để xem có phải có thể từ phía sau cánh cửa kia trở về không."
Cung Tĩnh mặc dù là một em gái rất dương cương, nhưng cô cũng rất nhát
gan, nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của anh trai, do dự chốc lát, khẽ cắn môi
đồng ý.