Lạc Hạo Thiên thoáng cái đóng cửa lại, sợ đến dùng thân thể thẳng tắp
đè lên cửa, động cũng không dám động.
Tình huống hiện tại là........Trong cánh cửa tây là thi thể Trình Giai
Phong, trong cánh cửa phía đông có Vương Vỹ Hồng Hồng nắm tay đổi cơ
thể, phòng quay về phía nam phía bắc là một vòng tuần hoàn
chết........Họ...... Đã bị nhốt chết trong căn phòng này rồi......
Mặt Cung Phong giờ phút này trắng không khác gì Vương Vỹ bên trong
cửa, cậu ta rất nhanh suy nghĩ, tiếp tục suy luận: "Tớ nghĩ trên thế giới này
tuyệt đối không có không gian tuần hoàn........Nếu như vậy, tất cả chúng ta
hẳn đều đã tiến nhập ảo giác, hay là....... Chúng ta lùi lại thử xem?"
Mọi người gật đầu, liền đồng loạt chạy về hướng cửa nam, hy vọng phá
tan ma chú này. Nhưng sau khi họ mở cửa, lại hét lên.
Lúc này đây, trong gian phòng họ muốn vào dư ra một người, không
phải ai khác, là Cung Tĩnh. Lúc này cô ta chẳng biết bị người phương nào
vứt trên xà nhà, trừng to mắt gắt gao nhìn dưới mặt đất, chết không nhắm
mắt.
"A!" Cung Phong hét lên một tiếng, giống như phát điên vọt tới, ôm lấy
chân Cung Tĩnh.
Đây đây đây....... Vừa rồi trước khi tiến vào cánh cửa này Cung Tĩnh rõ
ràng còn đi theo phía sau họ, tại sao bây giờ mở cửa lại treo thi thể của cô
ấy! Lạc Hạo Thiên hoảng hốt, đột ngột vừa quay đầu nhìn, phát hiện phía
sau cửa mình rõ ràng là bộ dáng Cung Phong ôm Cung Tĩnh........Nói cách
khác, gian phòng này chính là trạng thái tuần hoàn! Vậy.......Có thể hay
không cho rằng....... Cung Tĩnh vừa rồi khi tiến vào cửa bắc từ cửa nam trở
lại, cũng đã chết rồi!
Họ đã chân chính tiến vào một ngõ cụt.