Lily đã hoàn toàn sụp đổ, một mình xoay người bỏ chạy, xoay mở cánh
cửa bên trong có thi thể Trình Giai Phong, vọt vào. "Lily chờ anh!" Lạc
Hạo Thiên trong lúc nhất thời vô cùng lo lắng, chạy theo Lily, hai người
cũng không nhìn thấy, khi Cung Phong cố gắng gỡ Cung Tĩnh
xuống.........Cơ thể Cung Tĩnh vốn vẫn không nhúc nhích đột ngột giật một
cái, mở chân ra dùng hai chân gắt gao kẹp lấy cổ Cung Phong. "Rắc......"
Tiếng gãy của xương cổ vang lên trong gian phòng yên tĩnh.
Lily và Lạc Hạo Thiên khắp nơi xoay mở cửa, tưởng rằng sẽ lại chứng
kiến thi thể của Trình Giai Phong, nhưng mà, hiện ra trước mắt, quả thật là
một hành lang thật dài. Hành lang nhìn ra được chiều dài khoảng 200m,
phía bên phải là vách tường trắng bệch, mỗi một khoảng cách trên vách
tường treo bức họa của cùng một người phụ nữ, bên trái là cửa sổ, treo rèm
màu trắng rách bươm, ánh trăng lạnh lẽo từ giữa cửa sổ mông lung chiếu
vào, khiến cho hành lang cực kỳ tối tăm còn có chút ánh sáng, ngay sau đó,
ngoài cửa sổ liền thổi qua một trận gió lạnh, bức rèm trắng rách rưới nhẹ
nhàng thổi lên.
"A!" Lily dồn dập kêu một tiếng, thoáng cái trốn trong lòng Lạc Hạo
Thiên, chỉ vào bức tranh hỏi: "Tại sao đều treo cùng một bức tranh vẽ người
phụ nữ kia?"
Bức tranh người phụ nữ này vô cùng kỳ quái.
Bức tranh này là tranh sơn dầu, tượng bán thân, do đó căn bản thật sự
dung mạo người phụ nữ trong bức tranh y như thật, người phụ nữ này mặt
mũi rất bình thường, mặt tròn, còn có tàn nhang, mặc một thân trang phục
thể thao thoải mái, trên ngực áo còn cài một cặp kính đen, thoạt nhìn chỉ
khoảng 25 26 tuổi. Lạc Hạo Thiên đếm, cậu ta có thể nhìn thấy, ít nhất có
hơn mười bức tranh giống nhau.......Những thứ này.......Đặt ở nơi đây, để
làm gì?