Cậu ta có thể cảm giác được, ánh mắt trong bức tranh của Lily đã như
mũi nhọn đâm lên lưng cậu ta, chết tiệt ~! Cậu ta hung hăng đạp cánh cửa
một cước, mở cửa! Mở cửa! Mau mở cửa! Mở cửa aaaaaa!
Cánh cửa như trước không mở.
"Hế lô." Thanh âm như u linh nháy mắt vang lên phía sau Lạc Hạo
Thiên, đây lại là ai! Cậu ta cứng ngắc quay đầu sang, chỉ chốc lát sau, trong
hành lang phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm.
+++
"Tôi đều đã giúp anh giải quyết rồi." Lăng Tử Hiên đầu kia điện thoại
báo cáo chuyện phát sinh trong nhà ma xong, Hoàng Phủ Thần liền cúp
máy, thờ ơ nhìn báo cáo kinh doanh của khu giải trí, đang muốn lật sang
trang, thân thể đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.
"Chủ nhân." Hoàng Phủ Thần khựng lại, không chút biểu cảm thấp
giọng gọi chủ nhân của hai cánh tay này, phía sau người nọ sung sướng bật
cười, tựa hồ đối với Hoàng Phủ Thần dịu ngoan như vậy vô cùng hài lòng,
y chống cằm trên vai Hoàng Phủ Thần, nhỏ giọng hỏi: "Nhớ ta không?"
Đây là đang làm nũng sao........Quá kỳ quái........Hoàng Phủ Thần yên
lặng lật báo cáo trong tay, không trả lời, chủ nhân lẩm bẩm hai tiếng, thái
độ khác thường, nhỏ giọng hỏi: "Sắp tới đêm thất tịch rồi, em sẽ tặng quà gì
cho ta?"
(Tiêu: Đêm Thất Tịch là mùng bảy tháng bảy, ngày Ngưu Lang Chức
Nữ gặp nhau, coi như là Valentine của TQ đó:D)
Hoàng Phủ Thần không để ý tới y, qua hồi lâu mới xụ mặt nói: "Chủ
nhân muốn cái gì tôi cũng cho ngài cái đó."