"Nhìn nhìn nhìn nhìn.......!" Lily nói chuyện đều có chút lắp bắp, chỉ
thấy cô hoảng hốt nhìn bức tranh, chỉ vào nói: "Anh nhìn thấy không? Anh
nhìn mau, cô ta....... Sao lại đang nhìn em!"
Lạc Hạo Thiên vừa liếc mắt nhìn liền sợ đến hồn phi phách tán, quả thật,
người phụ nữ trong bức tranh này.......Đang hơi quay đầu, tất cả nhìn về
phía hai người họ, trong ánh mắt mang theo một cỗ âm độc và vui sướng
không nói rõ được, từng chút từng chút nhìn về phía họ.
"Chạy mau!" Lạc Hạo Thiên rống lớn một tiếng, kéo Lily bỏ chạy, hành
lang rất dài, nhưng cậu ta còn chưa chạy được vài bước, đã cảm thấy trong
tay trống rỗng, nhìn lại, Lily đã không thấy đâu nữa.
"Lily!" Lạc Hạo Thiên sốt ruột kêu to, quay đầu liền nhìn thấy tất cả các
bức tranh trên tường.......Tất cả đã biến thành bộ dáng của Lily.......Những
bức tranh này sẽ hút lấy hồn phách con người sao?
Chạy! Chạy nhanh!
Lúc này trong lòng Lạc Hạo Thiên chỉ có một suy nghĩ, cửa phía sau
chẳng biết khi nào đã bị khóa, chỉ có thể chạy về phía trước, cậu ta vẫy cánh
tay liền chạy về hướng cửa trước, bức tranh của Lily chạy qua một bức lại
một bức, cậu ta có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt Lily đang chăm chú
nhìn cậu ta........
Chạy nhanh! Lạc Hạo Thiên tăng tốc, nhanh chóng vọt tới trước
cửa.......Thật tốt quá! Được cứu rồi! Lạc Hạo Thiên mừng muốn khóc, tiến
lên liền đè nắm cửa muốn xoay mở nó........ Nhưng mà.......Cánh cửa này đã
khóa, vặn không ra.
A........Tại sao cửa mở không ra chứ.......Chết tiệt!....... Mở cửa mở cửa
mở cửa! Lạc Hạo Thiên dồn dập vặn mở nắm cửa, hận không thể sau một
khắc là có thể mở cửa, cánh cửa như trước không mở ra.