tôi nghi ngờ là khóc đến ngất xỉu rồi, Tiểu Tĩnh đang ở bên cạnh, các cậu
thì sao, biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Trình Hi lắc đầu, nhìn thoáng qua dì Diêu và chú Ngưu còn đang kiểm
tra: "Nguyên nhân chết chưa rõ."
Lục Lâm thật sâu thở dài, nâng kính mắt, trong thanh âm lộ ra khó tin
nồng đậm: "Sẽ không phải thật như vậy chứ? Một ngày không giết
người.........Cứ dựa theo thứ tự chết một người? Hơn nữa thời gian là tổng
tất cả những người sống sót cộng lại, cũng chính là trong 50 ngày chúng ta
phải tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn lại một người?"
Hạ Vũ cắn môi, chần chừ nhỏ giọng nói: "Dì Diêu là số 2, chẳng phải
là....... Đợi 21 giờ nữa, dì ấy cũng sẽ chết?"
Lục Lâm lại thở dài, nhìn cặp vợ chồng ở xa xa, quay đầu nhỏ giọng nói:
"Hôm nay lúc các cậu đi thám hiểm, tôi vừa vặn tán gẫu với hai người họ,
dì tên Diêu Tư kia là viện trưởng của một bệnh viện tư, mà chồng dì ấy
cũng là một bác sĩ, cậu nói xem hai người chung quy phải rất hạnh phúc
nhỉ, nhưng con trai họ mấy năm trước chết vì tai nạn xe, chú Ngưu bây giờ
tựa hồ đã ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi nhớ ông ấy hẳn là.......À! Đúng,
ông ấy là số 11!.......Ông ấy bị ung thư cũng đã từ bỏ trị liệu, nói là muốn du
lịch vòng quanh thế giới, để bù đắp tiếc nuối thời trẻ, cậu xem, hiện giờ rơi
xuống hòn đảo này, còn phải chịu kinh sợ.
Này........Hạ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua cặp vợ chồng, lúc này hai
người đang cực kỳ nghiêm túc kiểm tra miệng đứa bé, sắc mặt chú Ngưu
mặc dù xám trắng, nhưng thần thái sáng láng, tựa hồ đang nhận được nan
đề y học gì đó, liên tưởng đến lời tự giới thiệu sang sảng lại phóng khoáng
vừa rồi, Hạ Vũ không nhịn được trong lòng vô cùng khó chịu, mình là số
37, vậy chứng tỏ mình còn 37 ngày nữa để sống sót, nhưng mà...... Dì Diêu
chỉ còn 21h nữa là phải chết, trừ phi bà giết chết một người thay thế
bà........Nếu không.......!