Trình Hi mỉm cười, không trực tiếp trả lời vấn đề này của anh ta, chỉ khẽ
lặp lại một câu thường thấy: "Có lẽ viên đạn trong súng là để lại cho chính
mình."
Hai người không tiếp tục nghiên cứu sâu thêm loại vấn đề mẫn cảm này
nữa, mà chuyển đề tài, thảo luận làm thế nào tránh cho mọi người nghi kỵ
lẫn nhau hoặc dẫn phát đến việc đấu đá nhau.
******
Anh chàng Lục Lâm này trái lại sảng khoái, tựa hồ không hề để ý đến
việc này, cảm giác anh ta giống như người ngoài cuộc vậy, nhưng lòng
người khó dò, ai biết được, Trình Hi xoay người trở lại đống lửa chỗ mình
ở, đã là rạng sáng 5h, phát hiện mọi người căn bản đều đang nằm ngủ, chỉ
có Hạ Vũ và Diệp Chi tụ lại với nhau, hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất,
chẳng biết đang nói cái gì.
Tên Diệp Chi này có chuyện, tuyệt đối có chuyện.
Trình Hi dám cam đoan trăm phần trăm, lúc Diệp Chi vừa nhìn thấy
Tiểu Bảo số 1 chết, đã động ý niệm giết người trong đầu, chỉ có điều nói
trắng ra anh ta là một thư sinh........Có thể làm ra được trò gian trá gì, chẳng
phải là lừa gạt một đứa bé đơn thuần như Hạ Vũ sao.......?"
Hạ Vũ này! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Trình Hi thầm mắng, lại không biết
tại sao cơn tức của mình lớn thế, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì cậu
cũng không hề phòng bị như vậy, không khỏi nóng lòng muốn lập tức đá
cậu một cước.
Trình Hi nhanh chóng đi tới, còn chưa đi vào chợt nghe thấy hai người
ha ha cười, tựa hồ đang nói chuyện gì lý thú trong trường học:
"A! Anh Diệp, hóa ra trường của anh ngay bên cạnh trường em nha, hai
ta thật có duyên đó!"