"Hắc hắc, cậu khỏi phải nói, năm đó nguyện vọng của anh là có thể đến
trường các em vơ được một em gái, nữ sinh học viện điện ảnh đều là nữ
thần đúng không!"
"Haha, anh trai à em khuyên anh đừng nghĩ nữa, nữ sinh bên em đều rất
chảnh....... Ngay cả anh đẹp trai loại cực phẩm như em đây mấy cô ấy liếc
mắt cũng không thèm nhìn mà........."
"Ôi, chuyện cũ không muốn nhớ tới mà........ "
"Hắc hắc, anh đừng nghĩ nữa, nhưng mà anh tốt nghiệp đại học nông
nghiệp, thật không nhìn ra được, em còn tưởng anh ít nhất phải học kinh tế
ấy chứ........ "
"Hahahaha........."
Tiếng trò chuyện của hai người thật sự phiền lòng! Trong lòng Trình Hi
có chút nén giận, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười kia của Hạ Vũ, hận không
thể lập tức đánh cậu ấy một cái, la lớn thấy ghê, cho nên anh cũng không
gia nhập vào cuộc đối thoại của hai người, mà trở về bên cạnh đống lửa của
mình, nằm ngửa mặt trên bãi cát ngắm sao.
Mình là số 50....... Nói cách khác........Mình là người chết cuối cùng, nếu
hiện giờ tránh đi thật xa........Trong tay lại có súng.......Có phải là có thể
ngồi mát ăn bát vàng rồi không? Trình Hi nhìn ngân hà như ẩn như hiện
trên bầu trời, cười lạnh một tiếng........Nếu như mình có thể tiếp tục
sống........ Cũng chạy không thoát được vận mệnh "những cái khác".......Có
lẽ đây chính là trạm cuối cùng của mình rồi.......
Lại mở mắt, mặt trời đã lên cao, Trình Hi cảnh giác trở mình bò lên,
sương mù đã hoàn toàn tan biến, từ góc độ của anh mà nhìn thậm chí có thể
thấy bức tượng quỷ dị trong miếu nhỏ, phần lớn mọi người đã tỉnh dậy,
người da đen Bassa cùng hai người da trắng không biết từ đâu tìm được vài
tấm ván trượt, đang ở trên biển chơi lướt sóng, những người khác đang tụm