khoáng cho hai người: "Trình Hi, anh Lục, các anh khát nước rồi."
Trình Hi không nói gì tiếp nhận nước khoáng, ngụm lớn uống, trái lại
Lục Lâm một bên cười vô cùng gian trá, đứng lên xoa đầu Hạ Vũ, cười tủm
tỉm nói: "Thật không tồi, ngoan."
Trình Hi không chút gợn sóng giương mắt nhìn anh ta một cái, khiến
Lục Lâm ngượng ngùng thả tay xuống, lại cởi áo khoác của mình, đưa cho
Hạ Vũ: "Mặc vào đi, buổi tối gió to, rất lạnh."
Mắt Hạ Vũ sáng lên, trong nháy mắt phía sau giống như mọc thêm một
cái đuôi to xù phấn khích đến độ có chút khẩn trương liều mạng ve vẫy, mặt
một mảnh đỏ bừng, vâng vâng dạ dạ nói một câu "cám ơn", giống như thỏ
trắng nhỏ tháo chạy.
Lục Lâm buồn cười nhìn hai người tương tác, chép miệng, dùng ánh mắt
mang theo ý cười rõ ràng nhìn về phía Trình Hi, mà Trình Hi thì trực tiếp
quăng ánh mắt rét lạnh như dao nhìn lại, lạnh lùng hỏi: "Làm sao?"
Lục Lâm ho khan một tiếng, lập tức nghiêm chỉnh chuyển chủ đề, thở
dài: "Không có gì không có gì, thức ăn nước uống đã không còn dư nhiều
lắm, đồng chí cảnh sát, anh nói xem làm sao bây giờ?"
Còn có thể làm sao đây? Chẳng lẽ các người cho rằng mình đều có thể
sống sót trở về? Đó là chuyện không có khả năng! Trong lòng Trình Hi cười
nhạo một tiếng, nhưng nét mặt ung dung: "Như vậy đi, sáng ngày mai tôi tổ
chức người đi múc nước nhé, còn thức ăn....... Tôi thấy gần miếu nhỏ có
chút cam, lại tới đó hái một ít được chứ?"
Lục Lâm gật đầu, híp mắt cười: "Cứ làm theo lời cậu........" Nói rồi, anh
ta do dự một chút, ánh mắt lại cúi nhìn phần mộ số 1 số 2, thấp giọng hỏi:
"Đồng chí cảnh sát, tôi nhớ anh mang theo súng phải không, anh........Có thể
vì sinh tồn mà........Giơ súng không?"