"Bằng!" Tiếng súng thật lớn vang vọng phía chân trời, kinh động những
con chim nhiệt đới sống trên đảo bay vụt lên, quàng quạc quàng quạc kêu,
hướng về phía sâu bên trong bờ biển bay ra.
Mạnh Du nặng nề ngã xuống bãi cát, rất nhanh, máu tươi thấm vào trong
cát, lúc hắn chết, bên môi còn lộ nụ cười trào phúng, Trình Hi chậm rãi
bước lên trước, ngồi xổm xuống dùng ngón tay xác định mạch đập của hắn
từ yếu ớt đến hoàn toàn không còn nữa, cười lạnh thành tiếng.
Viên đạn này, thật lãng phí.
Lúc này đã gần chạng vạng, nhiệt độ từ từ xuống thấp, từng đợt gió biển
rét lạnh thổi trên biển cả màu xanh thẫm, biển rộng phát ra tiếng sóng khiến
người ta cảm thấy kinh sợ, tựa hồ đang cười nhạo thân phận chân chính của
Trình Hi, trên bãi cát còn có thể nhìn thấy đủ loại dấu chân, tựa hồ chứng
minh vừa rồi mọi người có bao nhiêu bối rối, sóng biển một lần lại một lần
đánh vài bãi cát, đem dấu chân vừa rồi mọi người in xuống san bằng toàn
bộ, Hoàng Bưu, Mạnh Du, cùng với thi thể của mẹ con vô tội nọ như trước
thẳng đờ nằm trên bãi cát, rất giết phong cảnh; Mà xa xa mặt trời sắp chìm
vào đáy biển, chỉ còn dư lại màu da cam sáng lạn, chiếu rọi ngoài khơi.
Hoàng hôn ánh chiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cánh chim
hải âu bay đằng xa.
Cảnh thiên nhiên rực rỡ, khiến Trình Hi cảm thấy tâm tình bình tĩnh, anh
si mê nhìn cảnh sắc trong chốc lát, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng
sột soạt rất nhỏ —— Có người!
Trình Hi theo phản xạ rút súng xoay người, liền nhìn thấy Lục Lâm giơ
cao hai tay, sau lưng vác hai bao, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh, vội vàng giải
thích: "Ôi ôi ôi! Bình tĩnh bình tĩnh! Buông thứ đó trước được chứ........Tôi
chỉ trở về xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì."