Đó là —— Súng trường sao.......Đây.......Trong miếu làm sao lại có loại
đồ vật này!
Trình Hi kinh ngạc hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng dậy đi về phía
trước, một tay vặn vai Lục Lâm, dưới chân phát lực gạt một cái, hung hăng
đẩy anh ta ngã trên mặt đất, đồng thời tước lấy khẩu Desert Eagle kia của
anh ta, ném sang đống cát bên cạnh, dùng súng chỉa đầu anh ta, dồn dập
hỏi: "Nói rõ ràng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Đừng đừng đừng........Đao kiếm không có mắt....... À không.......Là
họng súng không có mắt....... " Lục Lâm bị đánh ngã mắt kính đều lệch qua
một bên, nhìn thấy bộ dáng Trình Hi hung thần ác sát nhất thời có chút
hoảng hốt, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, tức giận nói: "Làm sao
tôi biết? Các cậu đến miếu đó trước mà, còn tưởng các cậu đã độc chiếm
hết đám vũ khí này rồi chứ!"
Chẳng lẽ vũ khí cư nhiên về sau mới xuất hiện? Hay là, có ai........Đặt ở
đó, vì cái gì, chẳng lẽ để cho họ tiện chém giết nhau? Nghĩ tới đây, Trình Hi
liền rùng mình, anh hừ một tiếng, tay cầm súng hơi dùng lực: "Rốt cuộc là
ai hạ độc? Là anh sao?"
"Tôi so với Đậu Nga còn oan hơn!" Lục Lâm nhíu mày, vừa định nói
chuyện, tay kia của Trình Hi đã nắm chặt cổ anh ta: "Có đúng là anh
không!" Lục Lâm cười rất đắc ý, chỉ chỉ tay Trình Hi đang bóp cổ anh ta, đỏ
mặt đứt quãng nói: "Cậu.......Không buông tay ra....... Tôi nói thế nào
được........"
Trình Hi hơi thả lỏng sức một chút, Lục Lâm hung hăng ho khan một
tiếng, thở hổn hển hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Tôi biết....... Tôi biết
trái cây kia có độc."
"Có độc mà anh còn đưa cho tôi?" Trình Hi nhướng mày cười lạnh nói,
"Hóa ra hết thảy những việc này đều là anh làm!" Lục Lâm nhe răng nhếch