Trình Hi vừa nghe lời này, chậm rãi buông súng, nhưng anh vẫn đưa tay
gắt gao nắm súng, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Lục Lâm ngượng ngùng cười chỉ chỉ thi thể của bốn người Mạnh Du và
Hoàng Bưu: "Họ....... Chết như thế nào?" Nói rồi, anh ta nhìn thấy sắc mặt
Trình Hi có chút âm trầm, lập tức nói: "Tôi vừa rồi nghe thấy tiếng
súng....... Là anh?"
Trình Hi gật đầu, không nói cụ thể, mà hỏi những người khác: "Họ đều
đã đi đâu rồi?"
Lục Lâm lắc đầu, chỉ núi đối diện: "Tôi cũng không rõ........Hình như
mọi người đều trốn chạy vào trong núi." Nói rồi, anh ta có chút hoang
mang, chỉ hướng miếu nhỏ: "Các anh ban đầu ở trong miếu không nhìn thấy
sao.......Tôi vừa rồi vào trong miếu phát hiện thứ này......." Nói rồi, anh ta từ
trong túi quần lấy ra một khẩu Desert Eagle màu bạc, dọa Trình Hi thoáng
cái giơ súng lục lên nhắm ngay anh ta, kinh ngạc hỏi: "Thứ này anh lấy ở
đâu?"
"Bình tĩnh bình tĩnh....... Tôi không có ác ý.......Xin hãy nhìn ánh mắt
chân thành của tôi........Sẽ nói cho anh biết việc này......." Nói rồi, Lục Lâm
chớp mắt, chậm rãi buông súng xuống, một lần nữa để về sau thắt lưng,
cũng hết sức kinh ngạc: "Chẳng lẽ các anh lần trước không nhìn thấy đống
vũ khí này trong miếu? Không phải chứ, tôi vào miếu phát hiện bên trong
đều là súng máy lựu đạn vân vân......"
Chờ một chút! Lần trước lúc họ đi không hề có gì cả mà........Chẳng
lẽ....... Nghĩ đến pho tượng mang theo nụ cười khinh miệt nọ, Trình Hi nhịn
không được nhìn về hướng miếu nhỏ, liền phát hiện có người trong tay
bưng cái ống dài dài đen đen, cấp tốc từ trong miếu chạy ra, vụt vào sâu bên
trong rừng rậm, nhìn thân hình cùng bề ngoài tựa hồ rất giống người da đen
Bassa kia.