Cảm tình của anh đối với cậu bé đơn thuần này vô cùng phức tạp, không
biết tại sao, anh vừa hận cậu lại vừa thương cậu, đây rốt cuộc là phần tình
cảm vặn vẹo thế nào? Tình cảm của Hạ Vũ đối với mình anh liếc qua là
thấy ngay, mặc dù rất chán ghét loại hành vi này, nhưng không biết tại sao
mỗi lần nhìn thấy bộ dáng Hạ Vũ không có cốt khí như vậy bản thân cũng
cảm thấy trong lòng rất rất thích? Trình Hi cảm thán một tiếng, trời ạ, mình
nhất định là bị tên ngốc này đồng hóa rồi........Cũng không biết anh lại miên
man suy nghĩ những gì, đợi đến khi mơ hồ có chút buồn ngủ, anh mới kéo
người đang ngủ say trong lòng lại gần ngực mình hơn, tìm một vị trí thoải
mái, nặng nề thiếp đi.
Khi Trình Hi mở mắt lần nữa, bên người đã không còn Hạ Vũ, mà bản
thân lại lạ lùng xuất hiện trong một căn phòng rất nhỏ, bốn mặt phòng đều
là vách tường trắng xóa, chỉ có một cánh cửa sổ, bên ngoài còn bao bọc một
lớp song cửa chống trộm, giống hệt nhà giam, thỉnh thoảng xuyên qua thủy
tinh trên cánh cửa còn có thể nhìn thấy người nhoáng qua, mà mình nằm
trên chiếc giường nhỏ, giường là loại giường ống tuýp cực kỳ cũ xưa, hơi
động đậy, còn có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt, trên người cũng mặc áo ngủ
sọc màu trắng xanh, chỗ ngực áo ngủ còn viết số 1050.
Đây rốt cuộc là đâu? Chẳng lẽ mình........Mộng du sao.......
"Kẹt....... " Ngay khi Trinh Hi sững sờ, rất nhanh, đã có người đẩy cửa
vào, anh tập trung nhìn, là một cô gái ăn mặc vô cùng mộc mạc, đại khái
mới 20 tuổi. Mặt mũi cư nhiên cực kỳ giống Hạ Vũ.......
Đây chẳng phải là...... Em gái của Hạ Vũ Hạ Tuyết sao? Nhưng tại sao
cô bé lại xuất hiện ở đây?
Trình Hi nhắm chặt mắt lại mở ra, phát hiện mình lại trở về hang động
kia, thò đầu ra nhìn một chút, trời đã sáng, mà Hạ Vũ ngủ vẫn rất say, anh
suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận từ giữa "trói buộc" bạch tuộc của Hạ Vũ
trốn thoát, đứng dậy đi ra ngoài hang.