Đây là phản ứng đầu tiên sau khi giết người, Trình Hi lạnh lùng nhìn
Vương Thước chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại thay đổi tư thế một chút, cẩn
thận nằm sấp trong một đống cỏ, cắm thêm trên đầu một ít cỏ khô, lúc này
mới cẩn thận nghe đối thoại của hai mẹ con kia.
"Không sao chứ? Đốn Đốn?" Đây tựa hồ là nhũ danh của Vương
Thước.......
"Con không sao........Nhưng mà mẹ không sao chứ, vừa rồi không bị dọa
chứ....... " Vương Thước trầy trật bò lên.
"...... Ôi...... Mẹ cũng già rồi.......Nếu không vừa nãy.......Có lẽ con cũng
sẽ không bị thương, đến để mẹ nhìn xem, vết thương của con ở đâu......"
"Con không sao...... Là do nhất thời lơ là, con cứ tự hỏi con tiện nữ này
tới cùng muốn làm gì, cư nhiên muốn cướp súng...... Mẹ cũng vừa mới bị té
ngã, không sao chứ?"
Nghe xong đoạn nói chuyện này, Trình Hi đại khái đã hiểu được, mẹ con
Vương Thước sau khi mọi người phân tán, ở ngay trên đảo tìm thấy một
khẩu Desert Eagle mới tinh —— (hiện tượng này rất kỳ quái, hòn đảo này
rõ ràng không hề có dấu vết nhân loại từng sinh sống, nhưng lại có miếu,
còn có súng ống hiện đại...... Chẳng lẽ thật là có người đang rắp tâm làm gì
đó sao?), sau đó lạ lùng xuất hiện mẹ của số 1 đã chết kia —— Lâm Hạ.
Vốn mẹ con Vương Thước rất thông cảm với người mẹ trẻ mất con này,
không ngờ Lâm Hạ lòng mang ác ý, còn muốn ngầm giết chết hai mẹ con,
lại không ngờ mình tính sai trước.......
Thật là một cô gái đáng sợ lại đáng thương, Trình Hi hơi thở dài, vừa
định xoay người trở ra, chợt nghe thấy mẹ Vương Thước ngồi xuống một
tảng đá lớn bên mép vách đá, tỉnh táo nói: "Mẹ năm nay đã 58 tuổi, gần 60
rồi....... Mẹ đã sống đủ rồi.......Nhưng tiếc nuối duy nhất là....... Không thể
nhìn thấy con kết hôn......"