Cảnh sắc của hòn đảo này thật không tồi, từ góc độ nhìn của anh, xa xa
đại dương màu xanh thẳm, bầu trời xanh lam tinh khiết cùng với thảm cỏ
xanh biêng biếc gần rừng rậm, đều khiến nội tâm anh cảm thấy một loại an
bình, hận không thể trải qua cả cuộc đời ở nơi đây.
Thảm thực vật trên hòn đảo này rõ ràng có thể thấy được bất đồng với
môi trường bất đồng với đặc thù địa lý, Trình Hi chầm chậm bước đi muốn
tìm chút gì đó ăn được, thình lình, "bằng" xa xa lại truyền đến một tiếng
súng thật lớn, Trình Hi nhíu mày, lại nhìn hang động phía sau một
chút.......Hạ Vũ hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu........Nghĩ vậy, anh xoay
người hướng về nơi phát ra tiếng chạy tới.
Nếu ấn theo quy tắc trò chơi mà nói, Trình Hi vốn phải cách họ càng
ngày càng xa mới đúng, nhưng không biết là tinh thần chuộng nghĩa khí
bùng nổ hay vì tâm lý quấy phá gì khác, anh ở trên hòn đảo nhỏ vô danh
này, cư nhiên thật sự bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của cảnh sát.
Cẩn thận xuyên qua một vùng bụi rậm nhiệt đới, lại leo qua vài sườn
núi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng những người khác, anh cẩn thận phân
biệt phương hướng một chút, cẩn thận mò mẫm chút bụi tro trên mặt đất
chà lên mặt, bò lên trên một vách núi nhỏ, rất nhanh, Trình Hi đã tìm được
nguồn gốc của tiếng súng —— Chính là mẹ con Vương Thước. Nhìn thấy
Vương Thước vốn trung hậu thành thật cầm trong tay một khẩu Desert
Eagle, trên mặt đất còn nằm một khối thi thể, Trình Hi liền hiểu được hai
mẹ con này vừa rồi đã giết chết người này.
Lúc này hai mẹ con tựa hồ cũng đã rất mệt nhọc, trên người ngay cả một
cái ba lô cũng không có, thân hình chật vật, trên cánh tay trần của mẹ
Vương Thước đều là vết xước, tựa hồ vừa nãy đã trải qua một hồi vật lộn,
mà tay cầm súng của Vương Thước một mực run rẩy, nhiều lần xác định
người trên mặt đất kia rốt cuộc không thể động đậy nữa, anh ta mới như bị
nghẹt thở, thoáng cái ném súng xuống đất, cứ thế quỳ gối trên mặt đất,
không ngừng run rẩy.