chạy đi rồi! Anh.......Tại sao anh có thể......." Những lời này còn chưa nói
xong, Diệp Chi liền cảm giác được chỗ bị đánh càng ngày càng đau, mà ý
thức của mình cũng càng bay càng xa ........
"Bằng........" Diệp Chi ngã xuống người Lục Lâm mà mình từng cực kỳ
thích, cũng chết theo.
Hai người họ đều chết hết....... Tất cả đều đã chết........Chỉ còn lại có cậu
và........
Khi Hạ Vũ nhìn thấy thân thể của Lục Lâm và Diệp Chi, bỗng dưng cơ
thể run lên, không thể kiềm chế nhìn về phía hai tay cầm súng của mình,
vừa rồi đã xảy ra chuyện gì........ Tại sao cậu có thể cảm giác được tình yêu
phức tạp của Diệp Chi đối với Lục Lâm và sự tuyệt vọng cùng cam chịu
của Lục Lâm? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra........
Không không không........Cậu còn có thể cảm giác được rất nhiều, cậu có
thể cảm giác được rất nhiều tình cảm của rất nhiều người, cậu biết cái gì là
hận, cái gì là trách nhiệm gia đình, cái gì là hứa hẹn, cái gì là khiếp đảm, cái
gì là khổ sở....... Cậu có thể cảm giác được thật nhiều........Nhưng duy nhất
cậu thực sự không cảm giác được là....... Yêu.
Lúc này, Hạ Vũ nhớ ra, cậu cái gì cũng đều nhớ ra rồi.
Bản thân căn bản không phải trúng giải đến đảo Bali chơi gì cả, mà bản
thân đã mắc một loại bệnh tâm thần tên nhân cách phân liệt, bác sĩ dùng
biện pháp thế này giúp cậu trị liệu......!!!
Hết thảy những việc này đều không phải thật!!! Kể cả Trình Hi......!!!
Nghĩ tới đây, Hạ Vũ quay đầu bỏ chạy, vừa rồi mình dưới trạng thái vô
thức bắn bị thương Trình Hi.......May là mình không xuống tay...... Trình Hi,
anh không thể chết được! Em không thể để anh chết!