Đợi đến khi Hạ Vũ chạy trở về sau đảo mà họ từng ở lại, Trình Hi như
trước hấp hối nằm trên mặt đất, nhìn đồng tử của con ngươi Trình Hi đều có
chút khuếch tán, Hạ Vũ thoáng cái bật khóc, quỳ xuống đưa tay gắt gao đè
lên vết thương của anh, khóc thút thít nói: "Không không không, anh không
thể chết được, không không không, van cầu anh, xin lỗi em vừa rồi tâm
thần không tỉnh táo, xin lỗi........"
Trình Hi khó khăn ho khan vài tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười:
"Không không không, em không cần xin lỗi, dù sao nếu anh sống sót chờ
đợi anh cũng là ngục tù........" Nói rồi anh ho khan một tiếng, dồn dập nói:
"Đừng có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì, kỳ thật, kỳ thật...... Khụ khụ........Anh
không phải cảnh sát mà là một đào phạm, anh đã giết người, sau đó bị tóm
trên đảo Bali, lúc anh và em lần đầu gặp nhau anh đã nói với em anh bắn
gục gã tội phạm kia.......Người đó mới là cảnh sát chân chính."
Hạ Vũ lớn tiếng nức nở, liều mạng gật đầu: "Em biết kỳ thật em đều biết
tất cả, anh đừng nói chuyện nữa máu nhiều như vậy cầm máu trước có được
không....... " Đúng vậy, Hạ Vũ cái gì cũng biết, cậu biết bản thân đang trên
một hòn đảo mô phỏng xây thành, cậu biết Trình Hi là một đào phạm, cậu
biết Trình Hi chỉ là một trong những nhân cách ảo tưởng của mình, nhưng
cậu vẫn đã yêu mất rồi.
Trình Hi cười sầu thảm: "Anh biết mình không xong.......Xin em cho anh
một súng.......Để anh được thoải mái......"
"Không! Em sẽ không làm như vậy!" Thái độ của Hạ Vũ có chút quyết
tuyệt, lần đầu tiên cực kỳ cương quyết, cắn răng nói: "Em tuyệt đối sẽ
không làm như vậy!"
"Vậy em có thể ở bên anh không?" Trình Hi yên lặng nhắm hai mắt lại,
trên nét mặt mang theo dửng dưng: "Có thể ngủ cùng anh chốc lát
không....... Em kể cho anh về những người khác nhé, họ đều thế nào........."
Hạ Vũ nhoẻn miệng cười, thê thảm bật cười, Trình Hi trước mắt, đã không