Bụng dưới Cảnh Lan Chi lập tức căng thẳng, cố không cưỡng chế mà
ôm Hạ Vũ vào lòng: "Không sao đâu, có tôi ở đây, có tôi sau này sẽ chăm
sóc cậu thật tốt được không? Tôi làm chủ nhân của cậu có được không?"
"Được." Hạ Vũ chớp mắt, một giọt lệ châu lớn bằng hạt gạo nháy mắt
rơi xuống: "Anh thật sự thật sự thật sự sau này sẽ không vứt bỏ tôi sao?"
Cảnh Lan Chi nghiêng đầu hôn khóe miệng cậu: "Đúng vậy, sẽ không
vứt bỏ cậu, sẽ cho cậu chơi rất nhiều rất nhiều thứ, cậu đã quên sao, người
trước kia cậu thích nhất là tôi mà!" Hạ Vũ hơi nghiêng đầu, có chút nghi
hoặc: "Tôi thích nhất là anh?"
"Đúng vậy........" Cảnh Lan Chi thấp giọng cười, túm tay thiếu niên lên
cường ngạnh đặt tại hạ bộ của mình, để cho thiếu niên có chút hoảng hốt
cảm thụ được thứ thẳng cứng hùng tráng ấy, lúc này mới thấp giọng nói:
"Cậu đã quên sao? Hai ta thích nhất chơi loại trò chơi này, cậu thích ăn
chuối nhất đúng không?"
"Ăn chuối?" Hạ vũ suy tư trong chốc lát, vô thức nắn nắn vật trong tay:
"Đây là chuối sao?" Quá cứng đó!" Sờ như thế khiến Cảnh Lan Chi thiếu
chút nữa tiết ra, y tiếp tục để thiếu niên cầm lấy, thuận thế còn để thiếu niên
lắc vài cái, lúc này mới nói: "Không....... Không phải ăn...... Chính là loại
chậm rãi ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm........A!!!!"
Cảnh Lan Chi vẫn chưa nói xong, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Vũ đột ngột
lóe qua hàn quang, thoáng cái gắt gao bắt được JJ của Cảnh Lan Chi, rất có
tư thế như sắp nắm đứt JJ của y.
(Tiêu: JJ là cái ấy ấy đó.)
Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, một động tác khóa lưng xinh đẹp đè ngược
Cảnh Lan Chi trên giường, trong tay lại móc ra ống nghe trong túi áo khoác
trắng của y, trói tay y sau lưng, lúc này mới mang theo nụ cười âm âm, thấp