trong xương cốt, lúc này đây, tới cùng đã xảy ra chuyện gì?
Ồ...... Cưng à...... Cưng chẳng qua là không nghỉ ngơi tốt, áp lực lớn.
Trong lòng một thanh âm nho nhỏ nói cho anh biết như vậy, khiến Lạc Phi
thoáng an tâm hơn, anh mệt mỏi chà xát mặt, có thể lắm, thật sự áp lực
công việc rất lớn.
Lạc Phi sau khi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trở về nhà cha mẹ, cha mẹ đang bận
trước bận sau, trên bàn đã bày đầy thức ăn anh yêu thích nhất, Lạc Tường
đã sớm ngồi bên cạnh bàn trừng mắt, vừa nhìn Lạc Phi về, lập tức cười
cong mắt: "Anh à, thật sự là kỳ quái, mỗi lần điện thoại cho anh máy luôn
không kết nối, không ngờ anh trở về sớm như vậy, thế thì chúng ta bắt đầu
ăn thôi!" Nói rồi, cậu ta cười hì hì kéo cổ anh: "Anh......Thật kỳ lạ
ghê.......Sao nhìn thế nào em cũng thấy anh trở nên xinh đẹp hơn....... Nói!
Có phải quan hệ với bạn bè gì không nên quan hệ rồi không?"
"Mày biến nha!" Lạc Phi hung hăng cho cậu ta một quyền, nhưng tâm tư
vẫn dừng lại ở ký ức đã biến mất, nhìn một bàn mỹ vị trước mắt, nhưng lúc
nào cũng không dậy nổi hứng thú, chỉ có thể cầm đũa giương mắt nhìn,
trong thực quản giữa ngực tựa hồ có một đống đồ vật, lấp đến nỗi anh một
chút cũng không muốn ăn.
Lạc Tường cười cực kỳ kiêu ngạo: "Anh à, không phải anh có bầu đó
chứ!"
"Đi chết đi, thằng thối tha, có phải muốn anh cho mày ăn đánh không
hả!" Lạc Phi lại dứ dứ nắm đấm, nhưng rất nhanh bị tiếng ho khan của bố
Lạc cắt ngang: "Ăn không lời ngủ không nói! Mấy đứa còn bàn cái gì......"
Lạc Tường nhún vai, không nói gì thêm.
Một bữa cơm quả nhiên ăn vô vị, trong lòng Lạc Phi vô cùng áy náy, cố
gắng phớt lờ khuôn mặt đã chảy dài của mẹ, làm bộ điềm nhiên như không,