tóc ngắn khác đang bung dù che cho người đàn ông này, giống như đầy tớ
trung thành, mặc kệ bản thân đã biến thành một người tuyết.
Bọn họ thật quái, mặc cổ trang như trong phim truyền hình, nhất là
người đàn ông tóc ngắn kia, một thân trang phục của tiểu tư, lại tóc ngắn,
ngô không ra ngô khoai không ra khoai.
Người đàn ông tóc dài đánh cờ kia tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân của
anh, vê con cờ trong tay hơi quay đầu nhìn về hướng Lạc Phi, vừa nhìn thấy
anh thì hơi giật mình, mỉm cười, tựa hồ đang oán giận lại mang theo chút
cưng chiều: "Sao ngươi lại tới đây....... Nơi này thời tiết lạnh, coi chừng
cóng."
Tiểu tư bên cạnh cũng đột ngột xoay đầu sang, một đôi mắt huyết hồng
liền thẳng tắp nhìn về phía anh, Lạc Phi giật nẩy mình, đây...... Tiểu tư đây
chẳng phải là thợ quay phim Tiểu Vương sao!
Chẳng lẽ anh và Tiểu Vương đã cùng nhau xuyên không? Không đúng,
không đúng, ai xuyên không mà còn mặc áo ngủ đáng thương thế này chứ?
Người đàn ông tóc dài trước mắt này rất giống người đàn ông anh nhìn
thấy trên màn hình máy tính trong phòng làm việc đài truyền hình, đều là
mặc bộ áo choàng cổ quái, chỉ có điều y hiện giờ cách gần hơn, có thể nhìn
thấy phối sức phức tạp trên quần áo này.
Trên cổ tay áo rộng thùng thình thêu hoa văn hình cánh hoa hồng nhạt
tinh mỹ, trên đai lưng màu vàng nhạt treo một khối ngọc bội tương tự Tỳ
Hưu, dưới chân mang giày vải màu đen, không nhiễm một hạt bụi, rất có
phong thái phiêu dật thời Ngụy Tấn. Người đàn ông tóc thật dài không gì
buộc lại, chỉ xõa dài xuống, lông mày tinh tế, mắt hoa đào hẹp dài, mặt gầy
nhọn, không thể nói là anh tuấn, cũng không thể nói là dương cương, nhưng
có một cỗ âm ngoan mạnh mẽ nói không rõ lại tự nhiên sẵn có.