đem tiền lương của mình đủ số nộp lên xong khuôn mặt mẹ mới cười thành
một đóa hoa cúc.
Buổi tối này, anh chọn ở lại nhà cha mẹ, ngủ chung phòng với em trai,
rồi lại mơ thấy một giấc mộng kỳ quái.
Quỷ anh (trung)
Trong mộng anh mặc áo ngủ chân trần một mình đi tới khoảnh đất trống
rộng lớn, bốn phía không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít
gào, nhìn thấy tuyết lớn rơi đầy trời, Lạc Phi bị đông lạnh đến run bần bật,
chỉ có thể co quắp người đi về phía trước.
Đây chỉ là một giấc mộng, nhưng tại sao cảnh trong mộng lại chân thật
đến thế...... Lạc Phi chà xát hai tay, lo lắng nhìn bốn phía, tiếp tục tình trạng
này, mình khẳng định sẽ bị chết cóng mất, CBN(con bà nó), tại sao mình
đến từng tuổi này còn mơ giấc mộng điên rồ thế này? Anh lại đi về phía
trước vài bước, bỗng dưng phát hiện đường chân trời phía trước nhô ra một
góc nho nhỏ.
Đó là một căn nhà!
Lạc Phi vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy như điên, thỉnh thoảng lại
hướng về căn nhà kia phất tay: "Này! Có ai không! Có ai không hả!" Đợi
đến khi chạy tới gần, anh mới phát hiện, đây là một căn nhà trúc.
Đây là một tiểu viện đơn sơ, tường vây tựa hồ dùng rào giậu làm thành,
nhà trúc chỉ dùng cây trúc làm thành, dưới bầu trời tràn ngập tuyết nóc nhà
đã biến thành màu trắng thuần, trong viện tựa hồ có người, anh còn có thể
nghe thấy thanh âm của củi cháy "lốp bốp", Lạc Phi chậm rãi đi về phía
trước, đột nhiên phát hiện một người đàn ông tóc dài đang ngồi đưa lưng về
phía anh bên ngoài căn nhà, bàn tay thon dài vừa vặn giơ lên, trong tay
đang vê một con cờ màu trắng, tựa hồ đang chơi cờ vây, một người đàn ông