bể đầu mà chết, về sau nghe nói, quỷ hồn của bé trai này thường xuyên dạo
chơi trong trường, gặp người liền hỏi khăn quàng đỏ ở đâu."
Trì Mộ giả bộ khiêm tốn lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi chép: "Khăn
quàng đỏ? Tôi nhớ rồi, có phải là khăn quàng đỏ ngay trên người nó?" Anh
nói như vậy, Hạ Duy An lại bật cười: "Anh biết câu chuyện này?"
"Không đúng không đúng........" Anh vội vàng lắc tay, ha ha cười một
tiếng: "Bình thường chuyện ma không phải đều thế sao? Trẻ con đã chết,
nhưng kỳ thật nó một mực cưỡi lừa tìm lừa đúng không?"
Hạ Duy An lắc đầu: "Kỳ thật phương diện này còn có đùa trong đùa
nữa, bé trai này cũng không mất khăn quàng đỏ, mà bị chị gái của nó trêu
đùa nhét vào trong cổ nó, bé trai lúc ấy mang mà không để ý, kết quả cô chị
sau khi nhìn thấy em trai đã chết, bản thân sợ hãi không thôi, cũng nhảy
giếng."
Trì Mộ méo miệng, thật sự không nhịn được chửi ầm: "Mẹ kiếp, câu
chuyện này còn chưa hết đúng không, bởi vì mẹ của họ nhìn thấy con mình
đều chết hết, cho nên bà ta cũng tự sát."
Hạ Duy An phá lên cười, tiếp tục nói: "Không sai không sai, kỳ thật
chính là như vậy, song bé trai này rất ác độc, nó sẽ không ngừng hỏi anh
khăn quàng đỏ ở đâu, nếu anh nói anh không thấy khăn quàng đỏ, nó sẽ
móc khăn quàng đỏ của nó ra siết chết anh, nếu anh nói khăn quàng đỏ ngay
trên người anh nó cũng sẽ giết anh.......Bởi vì anh đã biết quá nhiều. Nhưng
mà mặc kệ nói thế nào, anh đều sẽ chết."
"Trời ơi trời ơi trời ơi.......Đây là logic tuần hoàn sao....... " Trì Mộ thầm
kinh ngạc, vừa muốn nói gì đó, phía sau liền truyền đến một tràn tiếng thút
thít: "Anh ơi anh ơi, anh nhìn thấy khăn quàng đỏ của em đâu không?"
Trên không trung ánh mặt trời đang gay gắt, chẳng lẽ ban ngày sáng sủa
ma quỷ cũng lộng hành sao!